CN.XIV.TN.C Lên đường và định mệnh…

69 lượt xem Suy Niệm
maxresdefault 2

CN.XIV.TN.C

Lên đường và định mệnh…
(Is 66, 10-14c ; Gl 6, 14-18 ; Lc 10, 1-12.17-20)

 

Dường như chưa bao giờ niềm tin của người Việt lại gặp sóng gió như ngày nay vì bao lừa đảo bất chấp hậu quả thu lợi cho cá nhân mình : từ những nhóm chăn dắt sức lực người nghèo ăn xin, được đào tạo có bài bản để đánh động lòng thương hại ; những vụ cướp, chém giết dã man như thời tiền sử vô lương tâm ; đến những toan tính tinh vi đến độ bị lừa mà không biết bị lừa như chương trình bác ái xã hội, dàn xếp-chia lợi từ những đóng góp các nhà hảo tâm cứu đói, của những đền bù-cưỡng chế… Tất cả như màn kịch sân khấu xã hội khiến con người nghi kị lẫn nhau, dù bị đánh động, rung động nỗi đau bao người trải qua nhưng cũng ráng gồng mình sống… vô cảm, để rổi như các vị tiền nhân xưa chỉ dám thốt lên : Ôi Giêsu Maria Giuse, lạy Chúa tôi !

Cơn bão đánh mất niềm tin, bào mòn dần đời sống tình cảm-tiếng lương tâm đến độ vô cảm đó đặt mỗi người đứng trước thách đố làm sao sống toàn vẹn đời kitô hữu. Bởi vì, không chỉ người đời nhưng còn một số đấng bậc cũng bị cuốn theo dòng chảy xã hội, đánh mất bản thân trở thành tiếng đời-gương xấu, làm lung lay không chỉ niềm tin người-người nhưng tệ hại hơn là Đức Tin. Một thách đố mà Thầy Giêsu đã lường trước khi sai 72 môn đệ đi rao giảng Tin Mừng : “Ta sai các con như con chiên ở giữa sói rừng”.

Lời sai đi của Thầy thường được hiểu theo nghĩa hẹp là chỉ dành cho những linh mục, tu sĩ nam-nữ vì quên đi số 72 môn đệ. Con số 72 được nhắc đến phải chăng là biểu tượng 72 đất nước phát xuất từ miêu duệ ông Noé sau đại hồng thủy, biểu tượng hình ảnh cả thế giới được đón nhận Tin Mừng. Để rồi nhấn mạnh đến không chỉ các Tông đồ, mà tất cả mọi người, mọi kitô hữu trở thành thợ gặt được Thầy Giêsu sai đi rao giảng Nước Trời : “Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít, các con hãy xin chủ sai thợ gặt đến” (Lc 10, 2). Các môn đệ-kitô hữu được sai đi sống tinh thần Giêsu giữa đời nhưng trở nên xa lạ trong lốc xoáy, cơn bão đời sống ích kỷ tư lợi cá nhân, cơn bão đánh mất niềm tin với nhau. Như chiên con lạc giữa bầy sói, không phải là chuyện đối đầu giữa sói và sói, bởi vì kitô hữu không thể lấy sức đọ sức, dùng mưu đối mưu từ sức mạnh tiền tài, quyền lực, danh vọng. Hành trang duy nhất của kitô hữu là lời chúc bình an : “Bình an cho nhà này”.

Hành trang đó không “mang theo túi tiền, bao bị, giầy dép…” để bản thân không lệ thuộc vào những bảo đảm, những vương vấn vỏ bọc an toàn theo kiểu thế tục. Cũng như không có chuyện đề phòng, trang bị cần thiết hay dự liệu những gì có thể xảy ra với mình để đề phòng mọi trắc trở. Bởi vì, hoa trái có được xuất phát từ tâm hồn chứ không lệ thuộc vào những nhân tố ấy. Con người đến với những anh em xung quanh bằng chính thực chất bản thân, đơn giản và chân thành, không băn khoăn bối rối, không rào trước đón sau.

Như chiên giữa bầy sói, cũng là lời nhắc nhở can trường bởi vì những hiểm nguy và sự thù nghịch có thể gặp phải. Bởi vì, đời sống kitô hữu luôn phải lội ngược dòng chảy xã hội để làm chứng cho Tình Yêu của Đường-sự Thật và sự Sống. Sống giữa đời nhưng không thuộc về cuộc đời thế tục, mỗi kitô hữu luôn được mời gọi làm nổi bật căn tính hiền lành của chiên : luôn khoan dung, nhân hậu và yêu thương đến cả kẻ bách hại mình, chứ không gieo thù kết oán theo kiểu “đong đấu nào trả đấu đó”, hay như Giacôbê và Gioan muốn thiêu hủy dân làng Samaria vì không đón tiếp Thầy (Lc 9, 54).

Và nếu không được người đời đón nhận ? “Anh em ra các quảng trường mà nói : Ngay cả bụi trong thành các ông dính chân chúng tôi, chúng tôi cũng xin gửi trả lại các ông”. Một dứt khoát đoạn tuyệt tưởng chừng không thể cứu vãn, nhưng sau đó vẫn thực thi trọn vẹn sứ vụ chuyển giao thông điệp của Thầy : “Tuy nhiên, các ông phải biết điều này: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần”. Một đoạn tuyệt để bản thân không rơi vào vòng xoáy cuộc đời, không tiêm nhiễm “bụi trần” và đánh mất đi căn tính kitô cần luôn được thể hiện nơi cuộc sống thường nhật.

Hãy mạnh dạn lên đường rao giảng Tin Mừng và trao ban bình an cho nhau bằng chính đời sống chứng nhân Kitô ; can đảm trở thành ngọn đuốc sáng danh Giêsu Tình Yêu-Chân Lý vượt qua bão đời ích kỉ-vô cảm, dẫn dắt những người xung quanh đón nhận hồng ân Nước Trời ; luôn sống hiền hòa như con chiên dù xung quanh bao sói dữ rình rập… Để rồi, được Thầy ghi nhận : “Tên của anh em đã được ghi trên trời”…

Jos. Phạm, SCJ