CN.Lễ Lá.B

53 lượt xem Suy Niệm
LE LA B Mc 141 – 1547 

Đời là bể khổ…
(Is 50, 4-7; Pl 2, 6-11; Mc 14, 1-15, 47)

 

Có câu nói nhiều người truyền tai nhau: đời là bể khổ, qua khỏi bể khổ là qua đời. Một câu nói xuất phát từ giáo lý nhà Phật đã định nghĩa về cuộc đời, “đời là bể khổ”, nên nhiều người tìm cách tránh, chạy trốn và diệt khổ. Thế nhưng, chẳng có ai tránh hay phá hủy được trọn vẹn cái khổ của bản thân. Còn Thầy Giêsu, Thầy không tránh hay diệt đau khổ mà Thầy đón nhận và “vác”, vác cái đau khổ của toàn nhân loại: đau khổ của hậu quả lối sống ích kỷ gây bao tội lỗi, chia rẽ, bất hòa; đau khổ của nô lệ cho bao lối sống hưởng thụ hư ảo, tưởng đó là hạnh phúc đích thật dẫn đến cái chết; đau khổ vì phải luôn vùng vẫy giữa những giới hạn của bản thân; đau khổ vì tìm một tình yêu tinh tuyền trong cơn khát yêu và được yêu giữa muôn ngàn kiểu yêu thương ích kỷ, chỉ muốn chiếm hữu cho mình…

Thầy đã đón nhận và vác tất cả, để rồi Nino Salvaneschi viết cảm nhận của mình trong cuốn Savoir souffrir: “Thật lạ khi người ta có thể tính toán chính xác về sức nặng có thể chất lên một chiếc xe, một chiếc tàu hay một chiếc máy bay,… nhưng không tính nổi sức nặng có thể chất lên vai con người. Xét cho cùng, càng có thể vác nặng bao nhiêu thì càng có giá trị bấy nhiêu”. Không thể tính nổi, bởi vì:

Thầy vác trên vai gánh nặng của cơn khát mong muốn được giải thoát khỏi mọi thứ nô lệ từ dân Do Thái cũng như của toàn nhân loại: reo vang đón Thầy vào thành Giêrusalem với cành lá, quần áo trải thảm đường đi. Thế nhưng, lòng người đã dễ dàng thay đổi vì Thầy không đáp trả lại cơn khát tính toán ích kỷ của họ: ép Thầy làm vua trần thế để giải thoát khỏi cảnh đô hộ của đế quốc; để được tự do sống trong nhung lụa ảo của kiếp người. Để rồi, cuộc đời trần thế của Thầy kết thúc trên núi Sọ với những lời nhục mạ ê chề, với cây Thập giá cùng với hai tội nhân đồng hành. Thầy vác trên vai gánh nặng nắng mưa thất thường toàn dân: hôm trước vừa vung tay vung chân hoan hô Thầy, ngay hôm sau đã vội kết án Thầy; cũng đám đông ấy hôm trước vừa reo hò chúc tụng, ngay hôm sau cũng vẫn reo hò nhưng là để buộc tội Thầy; cũng đám đông ấy hôm trước vừa chen lấn nhau để nghênh đón, ngay hôm sau đã xúm lại để hành hạ Thầy; cũng đám đông ấy hôm trước vừa cởi áo, chặt cành lá lót đường để Thầy đi qua, ngay hôm sau đã lột áo, chặt cành gai cuốn lại đặt lên đầu Thầy.

Thầy vác trên vai gánh nặng của chính những người gần gũi nhất với mình: một Giuđa Iscariot bán Thầy vì những toan tính lợi ích cá nhân; một Phêrô chối bỏ Thầy vì sợ; cả nhóm Mười Hai chạy trốn tan tác. Thế nhưng, Thầy vẫn cất lên lời nguyện tha thiết: “Lạy Cha xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm” (Lc 23, 34). Tình yêu của Thầy đã chiến thắng tất cả, vì tình yêu đó mạnh hơn sự chết, mạnh hơn tất cả mọi tội lỗi nhân loại, và chính Tình yêu đã giải thoát khỏi mọi ràng buộc kiếp người.

Không có tình yêu, ta không thể sống. Không có đau khổ, ta không thể yêu. Phải học yêu để sống tốt hơn. Biết và cảm nghiệm thập giá là xuyên qua đau khổ để biết yêu. Yêu là chọn đi vào đường hẹp, cửa hẹp, tất cả vì tình yêu với Đức Kitô, Đấng đã và luôn yêu thương từng người cách tinh tuyền và trọn vẹn. Để rồi từ đó,

Hãy lắng nghe và đáp trả lại lời mời gọi của Thầy: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo” (Mt 16, 24)…