CN.IV.MV.C

57 lượt xem Suy Niệm
2021

Những gặp gỡ hồng ân…
(Mk 5, 1-4a; Dt 10, 5-10; Lc 1, 39-45)

 

Dường như ngày nay để tìm cho mình một gặp gỡ hoa trái đích thực thật khó. Khó vì đa số gặp gỡ nhau đều có mục đích nào đó: có cuộc gặp gỡ bất ngờ và chớp nhoáng trên đường phố với hậu quả là mất điện thoại, mất giỏ xách, hay bị gài vào tình huống đánh ghen – đòi nợ, tình huống nào đó để rồi mất xe ; có cuộc gặp gỡ, đặc biệt nơi thanh niên, để săn « rau sạch » chỉ nhằm thỏa mãn nhục dục, hay như phi công lái máy bay « xồn xồn » để có tiền ăn chơi ; cũng có gặp gỡ trên bàn nhậu với tăng 2 tăng 3 để kí hợp đồng phi vụ làm ăn ; rồi có những gặp gỡ ảo trên mạng, trên facebook chỉ để câu like đến độ gây nghiện như gặp cảnh tai nạn, thay vì giúp đỡ người bị nạn lại lấy phone chụp rồi đăng với chủ đề giật gân ; gặp gỡ bạn bè trong bữa ăn nào đó thì chụp hình lại để cúng, để cho facebook ăn trước… Và, chính cái « gặp gỡ để… » đã hình thành thói quen-tâm trạng đề phòng, thấy mặt trong đầu liền hình thành suy nghĩ « gì nữa đây ; có ẩn ý, có âm mưu » khi muốn gặp tôi. Gặp gỡ để trao ban, chia sẻ, tặng cho nhau niềm vui, an ủi trở nên một gì đó xa xỉ.

Trước đây hơn 2000 năm cũng có cuộc gặp gỡ lịch sử, cuộc gặp gỡ giữa hai người mẹ nhưng là hi vọng, mong chờ của cả nhân loại. Để có được hội ngộ đó, thiếu nữ Maria đã đi bộ vượt qua quãng đường khoảng 120 km tiến về miền cao, từ Nazareth hướng về Ain Karim cách Jérusalem 7 km. Gặp gỡ được thúc đẩy ngay sau biến cố truyền tin, Maria vội vã lên đường dù trong cung lòng mang hài nhi Ngôi Hai Thiên Chúa khi biết chị họ hiếm muộn có tin hồng ân, và không quản ngại khó khăn, gập ghềnh vất vả của quãng đường kéo dài nhiều ngày. Vội vã lên đường của Maria không đơn giản chỉ là di chuyển từ nơi này đến nơi khác, nhưng là dấu chỉ mạc khải và thi hành sứ vụ của Đấng đang đến : Ngôi Lời làm người tại Nazareth và tiến về thành Jérusalem, mở đầu cho biến cố tiến về thành thánh để kết thúc cuộc đời và từ đó Tin Mừng an tỏa đến mọi nơi.

Một bên, Elisabeth trong tuổi già hiếm muộn mang niềm vui 6 tháng, như hình ảnh giao ước cũ trải dài dòng lịch sử thăng trầm của dân tuyển chọn mong đợi Đấng Cứu Thế xuất hiện, mong đợi lời hứa của Yahvé Thiên Chúa mà bao tiên tri loan báo từ ngàn xưa. Một sự chờ đợi mỏi mòn với bao hi vọng đã đến thật gần với dấu ấn hồng ân thai nhi 6 tháng trong bụng, được coi là vị ngôn sứ cuối cùng. Và, một Maria, thiếu nữ trẻ giữa tuổi đời tràn đầy sức sống và nhiệt huyết, là hình ảnh giao ước mới mà Thiên Chúa thực hiện trọn vẹn lời hứa của mình. Niềm vui cần được chia sẻ và tình thương yêu cần được bày tỏ, Maria không ngại quãng đường dài vất vả đến gặp người chị họ Elisabeth và ở lại 3 tháng. Niềm vui là như thế, tình yêu thương thật sự được thể hiện qua quan tâm, lo lắng, chăm sóc, vượt qua vất vả để gặp gỡ, nâng đỡ làm cho người thân hạnh phúc hơn, « yêu thương nhau mấy núi cũng leo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng vượt qua ».

Cuộc gặp gỡ của hai người mẹ tràn ngập niềm vui với bao lời phúc lành. Trước tiên được thúc đẩy, mạc khải từ Thánh Thần, Elisabeth cất tiếng vang : « Bà được chúc phúc giữa các người phụ nữ, và Con lòng bà được chúc phúc » (Lc 1, 42). Và ngay sau đó, Elisabeth trở về vị trí của mình, một già đối diện một trẻ, một cựu đối diện một tân trong Giao Ước : « Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm tôi ? » (Lc 1, 43). Cuộc hội ngộ hồng ân không chỉ có « cho và nhận » nhưng cả hai người mẹ đều cùng chia sẻ và cùng đón nhận : khi đến thăm, Maria mang đến cho ông Giacaria và bà Elisabeth niềm vui mừng hạnh phúc và sự phục vụ ; còn Maria cũng đón nhận được nâng đỡ về tinh thần để xác tín trọn vẹn vào lời Thiên Chúa được chuyển giao qua sứ thần và cất tiếng ca vang Magnificat, lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa.

Chưa hết, ngoài hội ngộ giữa hai người mẹ còn có một gặp gỡ ẩn dấu khác giữa hai trẻ : một Jésus vén mở/sắc phong phẩm tước người Mẹ là Nữ Vương, là Mẹ Thiên Chúa, đồng thời tên Maria trong ngôn ngữ Do Thái là Myriam nghĩa là công chúa hay bà lớn ; một Gioan nhảy mừng thúc đẩy mẹ của mình đón nhận công trình kì diệu của Thiên Chúa. Hơn nữa, thánh sử Luca viết lại cuộc hội ngộ hồng ân này giống như hình ảnh vua Đavít mang hòm bia Giao Ước về Jérusalem và nhảy mừng (2 Sm 6), và nay Gioan nhảy mừng trong cung lòng Elisabeth trước Maria đang mang Ngôi Hai Thiên Chúa, hòm bia Giao Ước mới. Gioan nhảy mừng thực thi sứ vụ ngôn sứ của mình làm nhân chứng cho Đức Giêsu Kitô, không phải bằng lời nói nhưng là hành động cụ thể loan báo Đấng Thiên Chúa hứa đã hiện diện, đã có mặt.

Cuộc gặp gỡ của hai người mẹ, cuộc hội ngộ của hai trẻ thơ chan chứa hồng ân, niềm vui vì biết trao ban nhưng không và đón nhận trong tấm lòng biết ơn. Còn những gặp gỡ của tôi thì sao ? tôi có thật sự sẵn sàng đi ra khỏi vỏ bọc bảo vệ của bản thân để chia sẻ chân tình với những người khác ? Và, tôi đã chuẩn bị gì để hội ngộ hài nhi Giêsu, để loan báo sự hiện diện của Người bằng chính cuộc đời của mình …