Lối vọng…
(Is 63, 16-64, 7; 1 Cr 1, 3-9; Mc 13, 33-37)
Trong cuốn Đường hy vọng, tôi tớ Chúa Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận chia sẻ: “Trong vài chục năm, nhân loại đã tiến bộ kỹ thuật và khoa học hơn nhiều thế kỷ. Nhân loại đầy đủ sức mạnh khủng khiếp, có thể tự sát với vũ khí hạch tâm được. Nhân loại đầy đủ phương tiện khổng lồ, hầu như no nê không thiếu gì nữa. Nhân loại cảm thấy làm được mọi sự, nhưng không biết tại sao mình sống, mình đi về đâu, tương lai thế nào? Nhân loại đang trải qua một cơn khủng hoảng hy vọng”. Ảnh hưởng đó không loại bỏ một ai, chính vì thế ngài nhận thấy: “Có hạng ‘công giáo đợi chờ’, khoanh tay mong đợi niềm hy vọng đến. Có hạng ‘công giáo thụ động’, ‘trốn tránh, vô trách nhiệm’. Họ chỉ biết ‘nhìn lên’ để kêu cứu, mà không biết ‘nhìn tới’ để tiến, ‘nhìn quanh’ để chia sẻ, gánh vác. Niềm hy vọng đang ở giữa họ, mà họ không hay!”.
Bước sang ngày đầu tiên của Mùa Vọng, mỗi kitô hữu được mời gọi mặc lấy tâm tình hy vọng, mong chờ của dân tuyển chọn xưa, như lời khẩn cầu ngôn sứ Isaia: “Phải chi Ngài xé trời mà ngự xuống, cho núi non rung chuyển trước Thánh Nhan” (Is 64, 19). Ngược dòng lịch sử trở về thế kỷ thứ IV, Giáo hội phương Tây mới bắt đầu mừng lễ Giáng Sinh vào ngày 25/12 bởi vì theo thời tiết là thời điểm Đông chí. Một giao điểm đánh dấu sau khi đêm Đông kéo dài đến đỉnh điểm thì bắt đầu nhường cho ngày từng bước kéo dài thêm. Ngày mà các tôn giáo địa phương mừng lễ ánh sáng, Giáo hội đã chọn để khẳng định Ánh Sáng đích thực cho trần gian chính là Ngôi Hai Thiên Chúa làm người. Ngày Thiên Chúa trao ban hồng ân tròn đầy cho bao khát khao mong chờ, cho bao hy vọng của dân tuyển chọn, của nhân loại. Để chuẩn bị cho ngày trọng đại đó, mỗi kitô hữu cần chuẩn bị bản thân cho xứng đáng lãnh nhận niềm vui và hạnh phúc trọn vẹn, một thời gian kéo dài 4 tuần: Adventus được thiết lập, từ Latinh với nghĩa là “đến”. Và như thế, Mùa Vọng mang tâm tình mong chờ điều sắp đến, mong đợi Lời Hứa giải thoát con người khỏi mọi tù ngục được thực hiện.
Đây cũng là một đáp trả cho lời truyền dạy của Thầy Giêsu: “Các con hãy coi chừng, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì các con không biết lúc đó là lúc nào” (Mc 13, 33). “Coi chừng, tỉnh thức, cầu nguyện, sẵn sàng” không phải là đợi chờ trong mệt mỏi, thất vọng nhưng là chuẩn bị đón nhận Tin Vui, Tin Mừng. Hi vọng mong chờ được thánh Cyrille de Jérusalem diễn tả: “Những gì liên hệ tới Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta thường diễn ra hai lần. Hai lần Người sinh ra: một lần bởi Thiên Chúa từ trước muôn đời; một lần bởi Đức Trinh nữ vào lúc thời gian viên mãn. Hai lần Người xuống thế: lần thứ nhất thì lặng lẽ như hạt mưa rơi xuống lông chiên; Còn lần thứ hai, chắc chắn sẽ xảy ra trong tương lai thì oai hùng rực rỡ. Lần giáng lâm thứ nhất, Người được bọc tã đặt nằm trong máng cỏ; lần thứ hai người khoác cẩm bào là muôn ánh hào quang”. Thầy Giêsu đã đến và Người ẩn mình khỏi con mắt xác thịt con người. Lần thứ 2, đến trong Quang Lâm, Người sẽ lại xuất hiện trước mặt muôn dân.
Sống Mùa Vọng là như thế, cùng nhau mỗi tuần thắp lên 1 ngọn nến: nhắc nhớ luôn tỉnh thức và sẵn sàng như dân Do Thái mong đợi Đấng Messiah đến giải thoát khỏi ách và hậu quả kiếp người yếu đuối; dọn lòng mừng đại lễ Sinh nhật Thầy Giêsu; chuẩn bị trọn vẹn tâm hồn đón Đấng Cứu Thế ngự đến lần thứ hai; bên cạnh 3 ngọn nến tím là nến hồng của niềm vui trọn vẹn vì hy vọng được trao ban. Trong đó, mỗi cây nến tượng trưng cho 4.000 năm mà Lời Chúa được trao ban kể từ khoảng thời gian ông bà nguyên tổ quỵ ngã vì bất tuân cho đến khoảng thời gian Ngôi Hai chào đời. Bên cạnh đó, 4 cây nến được đặt trên vòng cành lá xanh biểu tượng của sự sống muôn đời, được trang trí bằng trái-quả thông là dấu chỉ sự sống lại cũng như lương thực dồi dào của đời sống kitô hữu.
Sống trong Mùa Vọng là luôn giữ tinh thần hy vọng, mong chờ và tỉnh thức để không bị ngủ mê trong thói quen dẫn đến mất ý thức sống đạo, làm cho những thói xấu bám rễ dần… Tỉnh thức để luôn cố gắng và hăng say, để sống chân thành, ngay thẳng với tất cả nhiệt huyết, nỗ lực không trì hoãn. Hy vọng, mong chờ và tỉnh thức để sống như lời nhắn nhủ của Hồng y Phanxicô Xaviê Nguyễn Văn Thuận:
Chấm này nối tiếp chấm kia, ngàn vạn chấm thành một đường dài.
Phút này nối tiếp phút kia, muôn triệu phút thành một đời sống.
Chấm mỗi chấm cho đúng, đường sẽ đẹp.
Sống mỗi phút cho tốt, đời sẽ thánh.
Đường hy vọng do mỗi chấm hy vọng.
Đời hy vọng do mỗi phút hy vọng…
Tin cùng chuyên mục:
Thứ ba tuần XXVI thường niên: Phản ứng của con người khi gặp trái ý hay đau khổ
Thứ hai tuần XXVI thường niên-Các Thiên thần hộ thủ, Lễ nhớ
Các bài Suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi: Con Thiên Chúa xuống thế để ở với con người
Chúa nhật XXVI thường niên năm A: Đường lối của Thiên Chúa và của con người