
Em thân mến, những ngày vừa qua, khi theo dõi bản tin của Miền Dòng, anh biết rằng Miền Dòng SCJ Việt Nam của chúng ta đã trải qua những ngày Công nghị hết sức phấn khởi và vui tươi. Sự hiện diện của cha Carlos, Bề trên Tổng quyền và cha Vincent, Cố vấn miền châu Á trong Công nghị đã thể hiện sự liên kết trong toàn Miền Dòng chúng ta với nhà mẹ ở Rôma cũng như tinh thần liên đới của cộng đoàn địa phương trong tính quốc tế của Hội Dòng. Qua Công nghị, anh nhận ra lời mời gọi của Thiên Chúa ngang qua Mẹ Hội Dòng vẫn không ngừng vang vọng là anh em hãy ra đi, làm chứng nhân cho Chúa Kitô giữa lòng thế giới hiện nay.
Và hôm nay, sau khi dự Hội thảo của quý thầy Khối Thần học SCJ Êcuador để chuẩn bị cho năm học 2023 – 2024, với chủ đề “Cộng đoàn quốc tế và liên văn hoá”, anh đã viết lại những lưu ý trong hội thảo và mong muốn chia sẻ với em – những tâm hồn thao thức với sứ vụ truyền giáo của Nhà Dòng trên toàn thế giới hôm nay.
Em thân mến, Hội thảo đã nhấn mạnh đến mười hai vấn đề sau dựa trên Quy luật sống của Hội Dòng chúng ta và thông điệp “Fratelli tutti” – Tình huynh đệ Kitô giáo được Đức Thánh Cha Phanxicô ban hành ngày 3 tháng 10 năm 2020:
-
Chúng ta hiện diện trong cộng đoàn quốc tế nhờ ân sủng của Thiên Chúa, bởi ý muốn của Thiên Chúa, không có gì là tình cờ. Vì thế, chúng ta cần xem người anh em của mình như một món quà mà Thiên Chúa đã ban cho mình để làm phong phú thêm cho đời sống của mình. Chúng ta cần nhìn lịch sử của mỗi người bằng một niềm tin, nếu không, việc chung sống giữa các anh em trong cộng đoàn quốc tế sẽ trở nên rất phức tạp. Trong cộng đoàn “Tôi hiện hữu, tôi sống cho và sống với anh em; tôi không phải là đối thủ cạnh tranh của anh em, tôi không sống để chống lại anh em. Vì tôi là hình ảnh của Thiên Chúa và giống Thiên Chúa, vì tôi là con Thiên Chúa, tôi là anh em của anh. Có một tình anh em phổ quát trong Thiên Chúa, Người hợp nhất chúng ta nên một.
-
Chúng ta cần tin vào sự hiện diện của Chúa Thánh Thần đã đưa chúng ta đến đây. Ngài hợp nhất chúng ta trong đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa và tinh thần. Bằng cách kêu cầu Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ tránh được thái độ sống khinh thường, kỳ thị hoặc loại bỏ giữa chúng ta. Quy luật sống của chúng ta nhắc nhở chúng ta rằng “Nhờ ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta tự nguyện dấn thân sống đời sống cộng đoàn này” (Quy luật sống, số 59).
-
Vì sống trong cộng đoàn quốc tế và liên văn hoá là một hồng ân nên chúng ta cần sống kinh nghiệm sống này trong niềm tin vào Thiên Chúa, Một Chúa Ba Ngôi. Vì lý do này, với tư cách là tu sĩ Dehonians, “chúng ta để cho tình yêu của Chúa Kitô thấm nhuần vào đời sống mình và chúng ta lắng nghe lời cầu nguyện “Sint unum” – hiệp nhất của Người. (Quy luật sống, số 63).
-
Chúng ta không tự coi mình như một quốc gia có nền văn hóa cá biệt. Vì vậy, không ai hơn ai. Nếu muốn làm đầu, hãy rửa chân cho anh em, làm đầy tớ anh em mình. Do đó, chúng ta sẽ cần cho và nhận, cho những gì phù hợp với mỗi người và đồng thời nhận như một món quà những gì phù hợp với nhau bằng các biểu hiện văn hóa của mỗi người. Trong động lực thúc đẩy này, chúng ta cần tránh chủ nghĩa tự ái về văn hóa và đất nước. Do đó, chúng ta cần tạo ra một nền văn hóa hiếu khách, chào đón, gặp gỡ, hiệp thông, hỗ tương, đoàn kết, học tập và hòa nhập. Chúng ta không phải là những hòn đảo, chúng ta là một thể thống nhất. Chúng ta không sống trong một cộng đồng quốc tế để sống biệt lập. “Chủ nghĩa cá nhân không làm cho chúng ta tự do hơn, bình đẳng hơn, cũng không kém anh em đi nhiều: nó là một loại virus lừa dối, khó đánh bại” (Thông điệp “Fratelli tutti” , số 1015).
-
Tình yêu đưa chúng ta ra khỏi sự tự quy chiếu. “Tình yêu không phải là địa lý, mà là hiện sinh; đó là khả năng hàng ngày để mở rộng vòng kết nối của chúng ta và tiếp cận những người không tự nhiên cảm thấy hứng thú với thế giới của chúng ta, ngay cả khi họ ở gần (Thông điệp “Fratelli tutti” , số 97). Tình yêu đưa chúng ta ra khỏi vòng tròn địa lý của mình, ngăn chặn sự hình thành các nhóm lợi ích giữa chúng ta, giúp mở rộng và cải thiện mối quan hệ giữa chúng ta.
Thiên Chúa đã mang chúng ta lại với nhau ở cộng đoàn quốc tế này bằng ân sủng thuần khiết. Chúng ta cần phải yêu những đất nước khác và những tâm hồn khác nhau. Anh ấy yêu chúng ta vì con người của anh ấy muốn chứ không phải vì văn hóa của anh ấy. Tình yêu giúp chúng ta không phán xét văn hóa, trí lực, quốc gia, nguồn gốc của mỗi anh em trong cộng đoàn. Đừng phán xét người khác kẻo bạn cũng sẽ bị phán xét. (Quy luật sống, số 68)
Chỉ trong tình yêu, chúng ta mới có thể đạt được tình huynh đệ như Quy luật sống của chúng ta nói: “Trong tình yêu này của Chúa Kitô, chúng ta thấy chắc chắn rằng chỉ trong tình yêu, chúng ta mới có thể đạt được tình huynh đệ như người ta nói con người chúng ta đã đạt được…” (Quy luật sống, số 18).
-
Từ lời khấn khó nghèo, chúng ta có thể chấp nhận sự khác biệt. Lời khấn khó nghèo giúp chúng ta đi vào một động lực kenosis: không ngừng là con người của tôi, tôi mở lòng mình để làm giàu cho người khác và làm giàu cho chính mình từ người khác. Và trong sự vâng lời, tôi sẽ tìm kiếm lợi ích chung cho tất cả anh em, bất kể các nhóm văn hóa hay địa lý.
-
Chúng ta được hợp nhất bởi một đặc sủng và một linh đạo. Chúng ta sẽ cần xây dựng cộng đoàn quốc tế từ những gì liên kết chúng ta: hiệp nhất chúng ta với Chúa Kitô trong tình yêu và sự dâng hiến của Người cho Chúa Cha, khởi đầu của cuộc đời chúng ta (x. Quy luật sống, các số 17, 27, 35). Do đó, không có chỗ cho chủ nghĩa tỉnh lẻ hoặc chủ nghĩa khu vực, bởi vì việc thành lập các nhóm riêng biệt sẽ giết chết đặc sủng và linh đạo của chúng ta. Đặc sủng liên kết chúng ta, phá vỡ các biên giới, cho phép chúng ta coi những khác biệt là của cải. Chúng ta cần phải suy nghĩ không phải với tư cách là các quốc gia và nền văn hóa khác nhau mà với tư cách là những tu sĩ Dehonians, với tư cách là một Hội Dòng, với cảm giác thân thuộc. “Tất cả chúng ta có thể cho đi mà không mong nhận lại điều gì, làm điều tốt mà không đòi hỏi quá nhiều từ người mà mình đã giúp đỡ: “những gì bạn đã nhận được nhưng không, hãy cho đi nhưng không” (Mt 10, 8). (Thông điệp “Fratelli tutti”, số 140). Uy tín giúp đoàn kết chúng ta. Như Quy luật sống của chúng ta nói: “Tất cả chúng ta đều bình đẳng trong cùng một đời sống thánh hiến, không có sự phân biệt nào khác ngoài lời khấn” (Quy luật sống, số 8).
-
Vì thế, vì đặc sủng liên kết chúng ta, chúng ta không áp đặt nhịp điệu, thời khóa biểu, văn hóa, nghi thức phụng vụ, bữa ăn,… cho Tỉnh Dòng hay Miền Dòng của mình, nhưng chúng ta đề xuất việc thích nghi của chúng ta phải là môi trường sở tại, bởi vì ở nơi đó, chúng ta sống, ăn, mặc, ăn mừng, truyền giáo… cùng nhiều thứ khác, bởi vì tính liên văn hóa kêu gọi chúng ta thể hiện mình ở nơi này, nơi Thiên Chúa đã gọi tôi rao giảng Tin Mừng Nước Trời và loan báo tình yêu của Người bằng lời nói và việc làm. Vì vậy, chúng ta không phải là người xa lạ, chúng ta là một với người dân bản địa.
-
Tình huynh đệ lớn hơn những xung đột. Tình huynh đệ xây dựng trên nền tảng những xung đột, không phải không có chúng. Đồng thời, chúng ta cần sống trong một sự hoán cải liên lỉ sang tình huynh đệ, điều quan trọng hơn lợi ích cá nhân tôi, hơn nhu cầu của riêng tôi, hơn ý tưởng của riêng tôi. Chúng ta cần phải yêu thương trong tình huynh đệ.
-
Thiên Chúa đã quy tụ chúng ta để yêu thương nhau và vì thế chúng ta cần phải biết nhau: cho thấy chúng ta là ai, chúng ta suy nghĩ như thế nào, chúng ta cảm thấy thế nào, chúng ta làm gì và chúng ta làm như thế nào; cho thấy những yếu đuối và dễ bị tổn thương của chúng ta, những tiềm năng và phẩm chất của chúng ta… Tình yêu yêu cầu chúng ta đưa tay ra và đón nhận. Tình yêu cho phép chúng ta sống lời ngôn sứ về hiệp nhất trong đa dạng của chúng ta: “Theo chân cha Dehon, chúng ta có sứ mạng làm chứng cho tình yêu của Chúa Kitô, trong một thế giới đang tìm kiếm sự hiệp nhất rất khó khăn và những mối quan hệ mới giữa con người và các nhóm” (Quy luật sống, số 43).
-
Kinh nghiệm về đời sống cộng đoàn quốc tế này cũng cho phép chúng ta tự chất vấn mình, cho phép mình bị chất vấn. Cả nền văn hóa của tôi, đất nước của tôi, tôi cũng không có tất cả các câu trả lời. Cộng đoàn không chỉ được xây dựng từ tôi, mà từ sự đóng góp của các anh em còn lại. Chúng ta cùng nhau hưởng ứng cộng đoàn mà chúng ta muốn chung sống và xây dựng.
-
Chăm sóc và theo dõi lộ trình đời sống chung, hay lộ trình đời sống sộng đoàn, đó là lộ trình và trách nhiệm của tất cả chúng ta, mỗi người hiện diện trong cộng đoàn quốc tế và liên văn hoá này.
Em mến, chỉ vài điều chia sẻ với em như vậy để em có cái nhìn rõ hơn về những khó khăn của một cộng đoàn quốc tế và liên văn hoá. Đồng thời, cũng là cơ hội để em có thể hiểu hơn những khó khăn của bước chân các nhà truyền giáo, và em, sắp là một phần trong số đó.
Xin em tiếp tục thêm lời cầu nguyện cho các nhà truyền giáo và cho chính em để ngọn lửa tình yêu dấn thân phục vụ trong em luôn bừng cháy, để dù nơi đâu em hiện diện, tình yêu Thiên Chúa luôn được tuôn trào vì tự hào em là một tu sĩ của lòng sùng kính Thánh Tâm Chúa Giêsu, SCJ.
Quito, ngày 14 tháng 08, năm 2023
Lễ vọng, Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời
Anh, Tu sĩ Chúa Yêu, SCJ
Tin cùng chuyên mục:
Dự án Nhà Mẹ Lavang-Fatima và đại lễ khánh thành và làm phép tượng đài Đức Mẹ Lavang-Fatima do Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng chủ tế
Ngôn ngữ của tình yêu
Sứ điệp của Đức Thánh Cha nhân Ngày Thế giới Truyền giáo 2023
Thứ tư tuần XXVI thường niên, Thánh Phaxicô Assisi: Không có gì quí hơn là Thập Giá của Đức Kitô