Vọng Phục Sinh

Ánh sáng Phục Sinh…

 

Trở về nguồn cội Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ-đất trời từ thuở ban đầu: ngày thứ nhất Yahwéh/ יהוה Thiên Chúa tạo dựng nên ánh sáng trong bóng tối bao phủ cõi hư vô; ngày thứ hai Ngài phân rẽ tạo dựng nước. Và như thế, ánh sáng và nước là hai yếu tố nền tảng trong công cuộc tạo dựng, để rồi từ đó Ngài mới tạo dựng vạn vật: các loài thảo mộc, các loài động vật và đỉnh cao là tạo dựng con người nên giống hình ảnh Ngài (St 1, 1-2, 1). Nếu ánh sáng và nước là hai yếu tố căn bản trong cộng cuộc tạo dựng ngày xưa, trong đêm vọng Phục Sinh được sử dụng với hai biểu tượng lửa và nước trong phép Rửa để công bố Tin Mừng Phục Sinh.

Mở đầu Thánh lễ Vọng, giữa bóng tối âm u, chỉ có cây nến Phục Sinh được thắp sáng, rồi được rước, xông hương và đặt vào một chỗ trang trọng giữa gian cung thánh. Lửa cây nến Phục Sinh dùng để thắp sáng lên những cây nến khác. Mọi ánh lửa đêm nay được phát xuất do một nguồn, một trung tâm, đó là cây nến Phục Sinh. Giữa muôn ngàn khó khăn như bóng tối lạnh lẽo bao trùm cuộc sống con người, Đức Kitô đã xuất hiện như ngọn lửa sưởi ấm cứu độ. Ngọn lửa ấy chính là ngọn lửa tình yêu, lòng thương xót giải thoát khỏi mọi bóng tối đêm đen, xua tan băng giá của tội lỗi, của những hận thù chia rẽ, để từ đây mỗi người không còn sống cho chính mình, mà là sống cho Đấng đã chết và sống lại vì toàn nhân loại.

Ánh Sáng Phục Sinh đã được thắp lên, ánh sáng của A và Ω, của khởi nguyên đến tận cùng, luôn chiếu soi con Đường của Sự Thật dẫn đến sự Sống. Mỗi ngọn nến sáng được thắp lên từ Nến trung tâm Phục Sinh cần được giương cao để soi sáng bình an, thiện tâm, bác ái yêu thương, quên mình phục vụ xua tan sự ác bóng tối vẫn luôn bao phủ nơi nhiều tâm hồn con người. Mỗi cây nến cuộc đời được thắp lên từ ngọn Lửa Phục Sinh vẫn luôn cần được tiếp lửa cho ngọn nến cuộc đời của mọi người, mỗi khi lửa bản thân hay của người khác bị gió xoáy dòng đời vô cảm, tục hóa, những cơn gió độc hại từ mọi quyến rũ trần thế thổi tắt.

Ngọn nến Phục Sinh được thắp lên, ngôi mộ chôn cất Thầy Giêsu đã mở ra và tảng đá của sự chết đã được lăn ra để Thầy Phục Sinh bước ra khỏi mồ. Mỗi kitô hữu được mời gọi cùng thắp lên ngon nến Yêu Thương và loại bỏ những tảng đá chôn vùi cuộc đời: tảng đá của ích kỷ chỉ biết đến lợi ích riêng của mình, mà dấn thân phục vụ Thiên Chúa và tha nhân; tảng đá tham lam vật chất, chiều theo mọi thú vui trần thế từng đè nặng tâm hồn và thân xác, để đời sống thanh thoát luôn hướng tới Chân-Thiện-Mỹ; tảng đá lãnh đạm, vô cảm, thiếu tình thương đã ngăn cản mỗi người đến với Thiên Chúa và với nhau; tảng đá an phận sống đức Tin-Cậy-Mến một cách thụ động để rồi từ đó sống niềm tin, bác ái tích cực hơn…