“Hạ trắng lang thang
Em về bên Chúa
Cõi người chật hẹp
Nay hoá mênh mang…”
Em thân mến,
Vậy là em đã đi thật rồi sao? Tuy anh và em ít nói chuyện nhưng không vì thế mà anh em chúng ta xa cách. Ngày em khấn Dòng anh không về dự được, chỉ từ xa góp lời cầu nguyện cho em. Nay em đi rồi, bỏ lại sau lưng mùa hè vương nắng, bỏ lại sau lưng tất cả. Đột ngột đi không nói lời từ biệt, em làm cho bao trái tim thổn thức nhưng anh tin vào tình yêu và sự quan phòng của Thiên Chúa, Ngài đã xếp đặt cho em.
“Lạy Chúa, con như người thợ dệt, đang mải dệt đời mình, bỗng nhiên bị tay Chúa cắt đứt ngay hàng chỉ” (Is 38, 12). Em ra đi đột ngột như tâm tình lời trích sách ngôn sứ Isaia. Gia đình, anh em trong Hội Dòng và nhiều người tiếc thương em bởi lẽ sinh lão bệnh tử là qui luật tất yếu của đời người nhưng em ra đi khi còn quá trẻ, bao ước mơ còn dang dở, đời tận hiến chưa tròn,…Tuy nhiên, dưới ánh sáng đức tin, anh và mọi người tin rằng Thiên Chúa đã chọn em từ trước khi em được tạo thành thì giờ đây Người còn có một kế hoạch yêu thương lớn lao hơn dành cho em ở Quê Trời.
Em, một ước mơ đời tận hiến rất đỗi dung dị!
Thật vậy, anh cũng từng có khoảng thời gian ở chung cộng đoàn với em, từng làm việc, tu học với em nên anh cũng có dịp nhận ra một ước mơ đời tận hiến cháy bỏng trong em nhưng ước mơ ấy bình dị như chính con người em vậy. Em hiện thực hóa ước mơ ấy bằng cách siêng năng trong mọi việc và mau mắn chu toàn các việc mà cha giáo giao phó, chẳng phải vì em làm cho xong nhiệm vụ nhưng anh nhận ra em còn làm cả bằng lòng mến và vui tươi. Điều này thể hiện rằng em rất nghiêm túc với con người và ơn gọi của mình. Em đã ý thức sống ơn gọi của mình như thế, không vật vờ nhưng với tất cả những gì em là và với tất cả những gì em có. Em làm cho anh phải suy nghĩ lại khi đối diện với chính ơn gọi của chính anh.
Đôi khi, chẳng phải làm gì lớn lao mới gọi là hết mình với ơn gọi. Nơi em hiển tỏ một tình yêu với Thiên Chúa cách bình dị và thân thương. Như chị thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu, em chu toàn các việc nhỏ, việc không tên trong cộng đoàn cách âm thầm lặng lẽ mà vui tươi. Nụ cười hiền và đôi mắt híp lại nhiều hơn khi em cười là điều anh em nào dù đi xa cũng nhớ về em. Cái dáng mảnh khảnh hanh hao gầy rất đặc trưng không lẫn vào đâu được nên anh em cứ gọi vui em là “Công cao” cho dễ phân biệt và dễ nhớ nữa. Cứ như vậy, em bước vào ơn gọi, em bước vào Hội Dòng, em bước vào cộng đoàn, em bước vào đời tận hiến của anh và bao anh em khác trên con đường “Tận hiến và đền tạ” dung bị và bình lặng như thế.
Em, một mẫu gương sống vâng lời, ngoan ngùy trong sự hướng dẫn của tình yêu Thánh Tâm!
Anh em nào trong Hội Dòng đã từng làm việc với em sẽ giống anh cái suy nghĩ này là đôi khi anh tự hỏi em có buồn không trước những ngang chiều trái ý mình. Thưa có, nhưng nơi em nó lạ lắm. Lạ ở chỗ em có thể biến sự khó chịu ấy làm niềm vui cho mọi người, xua tan những căng thẳng mệt mỏi. Em lại còn có sáng kiến trong công việc chung để làm sao anh em có thể hoàn thành công việc cách hiệu quả nhất, nhanh nhất và tốt đẹp nhất, vì thế mà anh không khó hiểu khi nhiều lần em được anh em và các cha tin tưởng giao nhiệm vụ trưởng nhà để giúp các cha và cộng đoàn điều hành công việc chung.
Không dừng lại ở đó, em còn cho anh thấy sự khiêm nhường nơi em. Sự khiêm nhường này được thể hiện trong cách em đón nhận và sống ơn gọi của người tu sĩ Dòng Linh Mục Thánh Tâm. Em chu toàn việc bổn phận, giờ phụng vụ riêng chung với một niềm vui lớn lao và, từng bước em để cho tình yêu Thánh Tâm Chúa soi sáng hướng dẫn em. Tuy em mới khấn dòng hơn năm tháng thôi nhưng kể từ khi còn là ứng sinh em đã vui vẻ đón nhận sứ vụ bề trên giao phó, bất cứ khi nào các cha hay anh em cần tới sự giúp đỡ của em thì anh chưa từng thấy em từ chối vì khó chịu nhưng vui vẻ và mau mắn thi hành.
Em, một ước mơ truyền giáo còn dang dở!
Ngày em khấn dòng, em đã nhận được bài trao sứ vụ du học ở Rôma nhưng ngay sau đó có một vài trục trặc, thay đổi nên em được bề trên trao sứ vụ học tập và trải nghiệm mục vụ miền truyền giáo Vênêzuêla, nam Mỹ latinh. Em vẫn vui vẻ đón nhận như chính món quà Chúa ban và mời gọi em. Ngay khi biết tin em sẽ sang đây, các cha bên này rất vui và háo hức được đón các em. Thế nhưng, em đã ra đi. Đột ngột thay mà cũng đau đớn thay, ước mơ truyền giáo vẫn còn dang dở trong em nhưng anh vẫn tin rằng Thiên Chúa có một kế hoạch tiền định tốt hơn cho em. Ở bên này, anh em và các cha vẫn luôn nhớ đến em trong giờ kinh nguyện và còn dâng lễ cho em, mong em sớm được về chung hưởng niềm vui bất diệt trong Chúa.
Giờ đây, em đã trở về nhà Cha trên trời, về với Đấng giàu lòng xót thương, em tựa nép mình vào Thánh Tâm Chúa, bỏ lại sau lưng bao vất vả thăng trầm của đời sống nhân sinh. Đau đớn cho người ở lại vì gia đình mất đi một người con ngoan hiền, gia đình Hội Dòng mất đi một người anh em tài năng và khiêm tốn, tuy nhiên dưới ánh sáng của đức tin, anh và mọi người vẫn luôn tin rằng em đang rất hạnh phúc với Thiên Chúa, Đấng mà suốt đời em đã đi tìm, nay thì nhất em rồi nhé. Em đi trước, anh và mọi người theo sau. Về với Chúa em nhớ cầu nguyện cho gia đình, cho mẹ Hội Dòng em nhé. Mọi người cũng yêu em, thương em, nhớ em, và cầu nguyện thật nhiều cho em.
Cậy vào lòng Chúa xót thương, chúng con van nài lên Chúa, nguyện xin tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa ôm ấp, gìn giữ, tha phạt cho linh hồn người anh em của chúng con là thầy Giuse Maria và xin Thiên Chúa ân thưởng Nước Trời cho em. Amen.
Tác giả bài viết: Tu sĩ Chúa yêu, SCJ
Tin cùng chuyên mục:
Các bài Suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi: Con Thiên Chúa xuống thế để ở với con người
Chúa nhật XXVI thường niên năm A: Đường lối của Thiên Chúa và của con người
Ngày 30/09: Thánh Giêrônimô, Linh mục – Tiến sĩ Hội Thánh
Thứ bảy tuân XXV thường niên: Phải vượt gian khổ mới hy vọng đạt được vinh quang