THỨ TƯ TUẦN IV MÙA CHAY – C

ĐÔI DÒNG SUY TƯ

Là Con Thiên Chúa, và cũng là Thiên Chúa, Đấng đã khiêm hạ xin vâng Thiên Ý, bước xuống cõi phàm trần, mặc thân, sống như người trần thế, ngoại trừ tội lỗi.

Dù là Đấng mà muôn dân luôn mong đợi, Đấng mà những Do-thái bình dân nói với nhau rằng: Lời ông ấy đầy uy quyền, những việc ông ấy làm đều tốt đẹp, ông ấy thực là một Ngôn Sứ từ trời xuống… Riêng giới lãnh đạo đời, tôn giáo, những người tự cho mình là am hiểu Kinh Thánh, thông hiểu và tuân giữ các giới luật cách triệt để lại khước từ, cứng tin, không tin và tìm cách triệt tiêu, họ xem Đức Giêsu như cái gai cần phải nhổ, như một mối họa, và là lực cản đường thăng quan, tiến chức, gây khó khăn cho họ trong lĩnh vực danh, tài và lợi…

Trước những người chống đối, những người cứng tin, những người vì tính ích kỷ, hẹp hòi, trọng luật hơn trọng người, thi hành luật, nhưng bỏ qua luật xót thương, thông Kinh Thánh, nhưng không mến mộ Kinh Thánh và hành theo Kinh Thánh… Trước những con người ấy, Đức Giêsu phán: “Tôi không thể tự ý mình làm gì…Tôi không tìm cách làm theo ý riêng tôi, nhưng theo ý Đấng đã sai tôi…”.

Lời phán của Đức Giêsu trên, không mang ý nghĩa biện minh, thanh minh; không là lời khiêu khích, buộc tội… Nhưng là để minh định Ngài là Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ thế nhân, Đấng làm trung gian giữa Thiên Chúa và con người nhân loại, Đấng giúp cho con người nhân loại nhận ra vị thế và chỗ đứng của mình trước Thiên Chúa, giúp cho con người nhân loại nhận ra tình thương và lòng thương xót của Thiên Chúa trong đời.

Lời phán của Đức Giêsu trên, không chỉ khởi môi miệng, nhưng được thể hiện qua cách sống rất khiêm hạ, rất thực nơi Đức Giêsu qua lời nói và hành động; lời ấy cũng là lời nhắc nhở, mời gọi con người nhân loại Tin, Yêu và học nơi Ngài những tố chất giúp sống và hành, khi mang bổn phận là con cái Thiên Chúa và là anh em với nhau.

Tôi là người Ki-tô hữu, người mang, mặc Đức Giêsu trong đời ư? Tôi là người loan báo Tin Mừng ư? Tôi là người loan truyền Lòng Thương Xót Chúa ư?… Tất cả những sự ấy Chúa ban, Chúa mời và truyền lệnh cho tôi một cách nhưng không. Thế nhưng, tôi có dám khẳng định 100% là tôi thực hành những việc ấy theo ý Chúa một cách khiêm hạ, tôi xin vâng tuyệt đối và trong hết mọi sự, tôi gạt ý riêng của mình để ý Chúa nơi tôi được thành sự?

Thánh Giê-rô-ni-mô đã từng nói: “Không phải tất cả những việc đạo đức chúng ta thực hiện đều khởi đi từ lòng yêu mến Chúa một cách thực sự”. Vâng, lời của Thánh Nhân phần nào giúp chúng ta thực lòng thưa với Chúa và với nhau rằng: “Lạy Chúa, thưa anh em, tôi là người Ki-tô hữu, nhưng chỉ là “hữu danh, vô thực”; tôi loan báo Tin Mừng, nhưng không và chưa sống theo Tin Mừng; tôi loan truyền Lòng Thương Xót Chúa, nhưng không có chất thương xót trong mọi sự. Tệ hại hơn, tôi lạm dụng Lòng Thương Xót Chúa, tôi lợi dụng việc loan báo Tin Mừng để cầu danh, mưu lợi cho bản thân, cho hội đoàn, tôi mượn danh Lòng Thương Xót Chúa để PA cho bản thân, hội nhóm…

Vì lẽ đó, tôi khước, chống lại ý của bề trên, tôi nổi máu và dùng những ngôn từ chợ trời để thóa mạ, mạt sát những ai không đồng hội, đồng thuyền; tôi lôi kéo, lập bè, tạo phái để đồng thuận, lên tiếng nói phản bác, và tựa tấm lá chắn để bảo vệ những gì mà tôi cho là đúng theo ý riêng tôi…

Lạy Chúa, xin xót thương và xin giúp con học nơi Chúa chất khiêm hạ, luôn biết xin vâng trong mọi sự và luôn thi hành thánh ý Chúa bằng lòng yêu mến. Amen.

Anton Lương Văn Liêm