Thứ Sáu Tuần Thánh. KHÁT

“Tôi khát” (Ga 19, 28b)

 

Có lẽ là chưa bao giờ giáo dân trên khắp thế giới lại thấy mình thiếu thốn nhiều như lúc này. Thiếu lương thực? Có thể! Thiếu những tiện nghi? Có thể! Nhưng trên hết là thiếu gì? Có lẽ, họ đang thiếu, đang khát yêu thương chân thực trong tâm hồn. Cơn khát ấy trào dâng như lời xưa trên thập tự giá, Con Chúa cũng thốt lên: “Tôi khát!”. Và rồi, giáo hữu Việt Nam cũng thế, bà con cũng đang khát khao cháy bỏng được sống tâm tình phụng vụ thật sự, chứ không chỉ là hiệp thông trực tuyến trong cách ly xã hội vì đại dịch Covid-19.

1. Khát
Mấy ngày nay, đâu đâu, góc nào, đài báo nào cũng rôm rả chuyện “cô vy”. Giữa tâm dịch, mọi người hối hả mua chút lương thực tích trữ đề phòng cái đói thể xác, nhưng chúng ta, những tín hữu, chúng ta đã tích trữ gì cho linh hồn mình?

Giờ này ngoài nhà thờ chắc một mình cha dâng lễ. Chúa ở cùng anh chị em, mà sao không ai đáp và ở cùng cha? Nghe mấy cụ già kể chuyện xưa, mà có xưa đâu, cách đây hơn ba mươi năm chứ mấy, khi ấy hiếm linh mục, bà con có khi cả tháng hay vài tháng trời mới được tham dự thánh lễ một lần, nhưng bù lại, bà con vẫn tới nhà thờ đọc kinh, nguyện ngắm, đặc biệt trong mùa Chay. Nhưng nay, tất cả “trực tuyến” hoàn toàn: Giới trẻ thì thấy chỉ là lạ thôi nhưng các cụ thì không chịu được. Chiều qua thấy bà Sáu đi ra đi vô, dòm lom lom trên hè hướng lên nhà thờ rồi chắp tay nguyện thầm: “Vì cuộc khổ nạn đau buồn của Chúa Giêsu, xin Cha thương xót chúng con và toàn thế giới”. Giọng kinh cứ trầm ấm ngân vang nhưng thoáng day dứt. Khát thật!

Lạy Chúa con đã lo ra chia trí trong giờ thánh lễ và kinh nguyện. Con đã không trân trọng những phút giây được tham dự thánh lễ, được tham gia sinh hoạt đoàn này hội kia, được và được… Giờ đây giữa thinh lặng của riêng mình, con thấy nuối tiếc. Chỉ mới hơn một tuần không được tham dự thánh lễ mà sao con thấy lòng mình chênh chao trống vắng đến lạ. Thánh lễ tạm ngưng trong cao điểm Tuần Thánh và Phục Sinh, để rồi con nhân ra là đã chưa yêu Chúa đủ. Con sẽ làm gì để đền bù tội lỗi con và toàn thế giới nếu không là tín thác hoàn toàn trong cánh tay từ ái Chúa. Xin Chúa giúp con và toàn thế giới.

2. Tin
Đã quá mỏi mệt và chán chường, nhiều người hỏi nhau, sao dịch lâu thế? Trong thâm tâm mỗi tín hữu, chúng ta đã thực sự tin Chúa không? Lịch sử loài người vẫn lặp lại như bao đời nay vẫn thế. Ôn dịch lan tràn, biết bao nhiêu người đã ra đi. Chúa muốn nói gì với ta qua đại dịch này?

Sớm nay thức giấc tôi thấy mình còn sống khỏe mạnh. Tôi có tạ ơn Chúa không? Nếu phải nằm viện, chúng ta phải chi phí cho việc chăm sóc và hồi phục sức khỏe mình, nhưng bao lâu nay Chúa chăm sóc và hồi phục ta, ta đã trả cho Ngài cái gì? Chúa không cần ta trả cái gì cho Ngài nhưng chính lúc ta nhận ra và tỏ lòng biết ơn là ta đã nhận được rất rất nhiều ơn huệ khác nữa rồi.

Khi thấy lòng mình khát, ta chợt nhận ra niềm tin ta lung lay. Vì bấy lâu nay ta đã chưa bám rễ sâu vào tình trời Chí Thánh. Ta đã để mưa hồng ân xuống đời rồi bốc hơi đi mất mà mảnh đất hồn ta chẳng giữ lại chút gì.

Chiều nay chợt nhận ra ta khát như Thầy Giêsu đã khát năm xưa, ta càng tín thác rằng vì yêu, Ngài đã khát khao tình nhân loại chứ không đơn thuần là cái khát thể lí. Ngài khát vì sự bội bạc vong ân của ta, vì ta đã quên Ngài, vì ta đã chưa tin Ngài mãnh liệt.

Lạy Chúa, con tín thác nơi Người. Xin Chúa đừng ngủ nữa, chúng con khổ lắm rồi. Nếu Chúa muốn, không có gì là không thể thực hiện.

3. Yêu như Thầy
Chiều nay trên thập giá, Chúa đã mong gì? Ôi con người, sao quá bội nghĩa vong ân. Bước chân nào đã mỏi mệt rong ruổi khắp Giuđê và Galilê mà rao giảng Tin Mừng cứu độ? Đôi tay nào đã ban phát hồng ân và chữa lành bao nhiêu bênh hoạn tật nguyền? Đôi tay ấy chiều nay dang trên thập giá như ôm nhân loại, ôm cả vũ hoàn vào lòng, nơi ấy Trái Tim Ngài đã bị đâm thâu, trào tuôn máu nước là suối nguồn ơn Cứu Độ. Tại sao Thầy làm như thế nếu không là vì yêu?

Chiều nay, một chiều lộng gió, tiếng khóc thầm của những kẻ đứng đằng xa vọng ngóng lên thập tự giá và có cả tiếng Thầy trút linh hồn “Thế là đã hoàn tất” (Ga 19, 30). Yêu cho đến chết vì người mình yêu, hi sinh cả mạng sống vì người mình yêu, có ai làm được? Biết là tràn ngập đau đớn thể xác, đau khổ tâm hồn, nhưng sao Thầy vẫn cứ yêu?

Giữa những ngày cách ly để chống dịch, ta có để lòng cách lt luôn với Chúa hay vẫn cố gắng kết hiệp với Người? Chắc chắn những giờ thánh lễ trực tuyến kia cố gắng giúp ta một phần, nhưng quan trọng hơn hết là ta phải nối lại mối tình đẹp muôn thuở với Chúa mà ta đã dệt năm xưa. Bằng kinh nguyện gia đình cùng nhau, ngắn thôi, nhưng đậm đà, ý nghĩa và sâu lắng; bằng những giờ chia sẻ Lời Chúa; bằng những thánh lễ trực tuyến nữa… chúng ta sẽ nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình thêm mạnh mẽ, chúng ta sẽ đỡ “khát” và ấm lòng hơn nữa. Xin Chúa ở với mỗi chúng ta và ban bình an cho từng người chúng ta. Amen.

Xuân Hà