Sống như con cái sự sáng

Thiet ke chua co ten 15

Thiet ke chua co ten 15

SỐNG NHƯ CON CÁI SỰ SÁNG

“Chủ khen người quản lý bất lương đó đã hành động cách khôn khéo: vì con cái đời này, khi đối xử với đồng loại, thì khôn khéo hơn con cái sự sáng.” (Lc 16,8)

Suy niệm: Bài tin mừng hôm nay nằm trong bối cảnh của sự chọn lựa: Chọn lựa tiền của vật chất để xa vào cám giỗ của tội lỗi, hay chọn lựa Thiên Chúa để có đời sống đời đời.

Tiền là phương tiện thanh toán, được luật pháp quy định để phục vụ trao đổi hàng hoá và dịch vụ của một quốc gia hay nền kinh tế. Xét về phương diện căn bản, đồng tiền đóng một vai trò rất quan trọng cho sự giao thoa và phát triển của xã hội. Thế nhưng, tiền trở lên phi giá trị khi chúng được sử dụng vào những mục đích hay lợi ích phi nhân văn, nhất là khi chúng làm chủ chúng ta, biến chúng ta thành những tay sai, nô lệ cho chúng. Lúc đó chúng lại “lật mặt” thành những đồng tiền tệ bạc, làm biến chất và huỷ hoại biết bao nhiêu con người. Vì tiền mà con người ta sẵn sàng đánh đổi tất cả: Sự nghiệp, công danh, gia đình, người thân, bạn bè, đối tác, thậm chí là chính bản thân mình, tệ hại hơn là cả cha mẹ – người sinh thành nuôi dưỡng, giáo dục lên mình. Chính vì thế mà dân gian đúc kết, ví von hài hước nhưng cũng rất thẳng chân rằng: Cho dù ghép chữ như nào, dù là tiền tệ hay tiền bạc, thì cuối cùng tiền cũng “tệ bạc”.

Viên quản gia trong câu chuyện Chúa Giêsu kể là điển hình cho kẻ làm tôi tiền của như thế. Từ chỗ phung phí của cải của chủ một cách vô đạo đức, anh ta tiếp tục đi đến tham lam của cải của chủ cách nặng nề hơn, mục đích hơn, và lỗi đức công bằng qua việc biện thủ một cách có chủ đích. Chúa Giêsu dành lời khen cho anh ta vì anh ta “hành động cách khôn khéo”, cái khôn khéo ấy được Chúa để trong  ngoặc kép. Vì thế mà Ngài vẫn gọi anh ta là “quản lý bất lương” chứ không gọi là quản lý trung tín, hay quản gia tài ba. Anh ta đã hành xử theo kiểu thế gian, kiểu “con cái đời này” chứ không phải con cái sự sáng. Đó là cách hành xử của “phàm nhân” tham lam, lạm quyền, khôn lỏi, lươn lẹo, toa rập, mưu lợi cho cá nhân, chứ không phải khôn ngoan, trung thực và thành tín theo cách của “con cái Thiên Chúa”.

Mời bạn: Ông chủ Thiên Chúa – Đấng giàu lòng nhân ái đã trao cho mỗi người chúng ta những nén bạc cuộc đời khác nhau. Ngài để cho ta là những Quản Lý đời mình. Chúa không đòi hỏi chúng ta phải trở lên ông này bà nọ, Ngài chỉ mong muấn chúng ta một lòng một dạ trung thành. Từ đó, Ngài mời gọi ta sống theo cung cách của con cái sự sáng. Ta đã quản lý nén bạc đời mình cách ngay lành, thánh thiện và làm sinh lời hay chưa? Hay trái lại, ta phung phí, lạm quyền, và bất chính? Ta phung phí nén bạc sức khoẻ, thời gian, tài năng; ta lạm quyền khi được cân nhắc vào những chức vụ quyền hành; ta bất chính, sai lỗi trong phạm vi, lời khấn hứa của mình…Tiền của đời này rất dễ làm ta trở lên “tệ bạc”, dẫn đến đánh mất giá trị của chân thiện mỹ.

Một trong 5 điều cấm kỵ ở đời cần phải tránh xa nếu không sẽ phải trả giá thật đắt đó là quên ơn tiền bối. Anh quản lý trong bài Tin Mừng hôm nay đã phạm phải điều đó. Anh ta quên mất rằng mình được ông chủ tin yêu tạo công ăn việc làm và còn giao cho một trách nhiệm cao quý là quán xuyến gia thất. Ấy vậy mà mình lại đánh mất tất cả điều tốt đẹp vì thiếu lương tri.

Bên cạnh mặt trái tiêu cực thì tiền bạc còn có mặt phải tích cực. Tiền trở thành phương tiện giúp ta tích góp để đổi lấy “tài sản nước trời” mai sau, với điều kiện là ta phải biết sống đạm bạc, tiết độ, dẫn thân phục vụ, và quảng đại cho đi bằng việc giúp đỡ những anh chị em nghèo đói, ốm đau bệnh tật xung quanh ta. Như vậy, ta mới trở lên những đầy tớ trung tín, biết dùng ánh sáng của sự thiện mà lo liệu phần hồn chứ không vì của cải vật chất mà tìm kiếm phù vân.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra rằng của cải đời này chỉ là chóng qua và tạm bợ, của cải nước trời mới là vĩnh cửu và mãi mãi. Xin cho con biết dùng của cải đời này mua lấy của cải trên trời bằng cách sống trung thực, thật thà, và ngay lành. Xin cho con trở lên tôi tớ tín trung, khi mỗi ngày con biết chia sẻ. Xin đừng là tôi tớ bất trung khi ân huệ Ngài con giữ cho riêng mình. Chỉ như vậy, con mới được Chúa gọi là tôi trung của Chúa, và xứng đáng được Chúa mời vào dự tiệc hoan lạc nước trời. Đó mới chính là bình an và là hạnh phúc đích thực mà con mong tìm kiếm.

Lẽ sống: Trở nên con cái của sự sáng khi và chỉ khi ta thi hành những điều Chúa dạy.

Tác giả bài viết: Thiện Tâm – Học viện