Lễ thánh GIUSE THỢ, bổn mạng giới lao động.

Cần lao…
(St 1, 26 – 2, 3 / Cl 3, 14 – 15. 17. 23 – 24 / Mt 13, 54 – 58)

“Anh em có làm gì, nói gì, thì hãy làm hãy nói nhân danh Chúa Giêsu và nhờ Người mà cảm tạ Thiên Chúa Cha.” (Cl 3, 17)

Chuyện kể rằng có một cô gái xinh đẹp nọ, gia đình rất khá giả, cô có học thức và việc làm ổn định. Tuy nhiên sau nhiều năm, cô vẫn một mình, trong khi chúng bạn đã lần lượt lên xe hoa. Ngày nọ, sau nhiều lần giục cô con gái không thành, mẹ cô giận dỗi ra mặt. Cô chạy đến cha xứ xin giúp đỡ và vị linh mục già tặng cô tượng thánh Giuse nhỏ, bằng gỗ. Cha kêu cô về cầu nguyện với Ngài. Thế nhưng, cô vẫn “ế”!

Ngày kia, sau khi cãi nhau với mẹ về việc cô chưa chịu lấy chồng, tức mình cô ném tượng thánh Giuse qua cửa sổ phòng từ ban công tầng hai rơi xuống phố. Cô chỉ kịp nghe một tiếng kêu thất thanh. Chàng thanh niên đó đang trên đường tản bộ từ nhà ra công viên hóng mát sau một ngày dài làm việc mệt nhọc. Chàng bất tỉnh, đầu be bét máu. Thấy vậy, cô ân hận quá, vội chạy xuống lầu đưa anh ta đi cấp cứu.

Những ngày chăm sóc anh ở bệnh viện, cô khám phá ra nhà anh cách nhà cô có hai con phố. Sau đó, họ quen nhau một thời gian và cử hành bí tích Hôn phối long trọng trong nhà thờ. Cha già mỉm cười trong thánh lễ hạnh phúc ấy. Trong bài giảng, cha hỏi cô dâu: Thế, thánh Giuse thợ đã nhậm lời con cầu nguyện rồi đó sao? Cô mỉm cười hạnh phúc.

Gương thánh Giuse
Tin Mừng thánh Mátthêu hôm nay thuật lại câu chuyện Chúa Giêsu về thăm gia đình nhưng Người không được những người thân quen hậu đãi: “Ông này không phải là con bác thợ sao? (Mt 13, 55a). Qua lời nói của họ, chúng ta biết thánh Giuse là một người thợ mộc. Hơn nữa, ngài còn là một thợ mộc cần lao. Ngay từ buổi đầu Ngôi Hai nhập thể, thánh Giuse đã vâng lời sứ thần của Thiên Chúa và thực thi nhiệm vụ chở che, dưỡng nuôi gia đình nhỏ bé rất thánh ấy. Nên, ngài còn được gọi với những danh xưng tôn kính như: Giuse, đấng công chính; Giuse, đấng chở che… Xin cho mỗi người lao động biết chạy đến cùng thánh cả Giuse, bổn mạng của giới lao động, để được Ngài che chở, hướng dẫn, cầu bầu, để được an ủi và kín múc được tình yêu Thiên Chúa trong cuộc sống cần lao vất vả cực nhọc này.

Một nguy cơ của sự quen thuộc
Cũng trong Tin Mừng, thánh sử Mátthêu cho chúng ta biết thái độ của những người thân quen nơi quê nhà Chúa Giêsu. Có lẽ vì họ quá quen thuộc với hình ảnh Giêsu trong ba mươi năm trời chẳng có gì xuất chúng nên họ vấp ngã vì Người.

“Người về quê, giảng dạy dân chúng trong hội đường của họ, khiến họ sửng sốt và nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Maria; anh em của ông không phải là các ông Giacôbê, Giôxếp, Simôn và Giuđa sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế?” Và họ vấp ngã vì Người.” (Mt 13, 54 – 57a).

Cuộc sống của chúng ta hôm nay cũng thế, trong đời sống lao động cực nhọc thường ngày, có những điều chúng ta xem ra quá quen thuộc đến tầm thường. Thế nhưng, đâu là thánh ý Thiên Chúa trong những điều ấy? Nếu không để lòng vơi nhẹ và không để Thiên Chúa lấp đầy, nếu không để con tim cho Thiên Chúa uốn mềm, thì có lẽ, chúng ta sẽ không trân quý những điều quen thuộc ấy. Lạy Rất Thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu, xin uốn lòng chúng con nên giống như Rất Thánh Trái Tim Chúa.

Bài học cần lao
Lời Chúa hôm nay còn mời gọi những người lao động chúng ta hãy làm việc cách tận lực, trung thành, đầy tình yêu mến, bác ái, và trên hết, làm những công việc của mình, bất kể là việc gì thì hãy tận tâm tận lực như làm cho Chúa vậy. “Bất cứ làm việc gì, anh em hãy làm tận tâm tận lực như thể làm cho Chúa, chứ không phải làm cho người đời.” (Cl 3, 23).

Theo lẽ thường, chúng ta làm việc để nhận công, nhận lương mà đôi khi thiếu tình yêu mến công việc của mình. Thật dễ hiểu vì mục đích chính của người lao động là mong muốn có công việc phù hợp, là được trả công xứng đáng, là mong muốn người chủ hiểu mình. Tuy nhiên, họ sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn nếu đặt cả tấm lòng và tình yêu mến vào công việc để công việc họ làm mang lại kết quả cao hơn.

Bên cạnh đó, một người chủ lao động tâm lí phải có tấm lòng quảng đại vị tha, xây dựng tình người hơn là đè bẹp công nhân và gây bè phái tranh đấu. Hơn nữa họ cần có một trái tim nhạy cảm như thánh Giuse để nhận ra thánh ý Thiên Chúa muốn trong từng giây phút cuộc đời, để tạo một mối tương quan tốt và gây một ý thức yêu mến công việc nơi các người lao động. Có như thế, thế giới này sẽ tốt đẹp hơn, nhân ái hơn, yêu thương đoàn kết hơn. Nên nhớ rằng, Chúa Giêsu ngày xưa cũng từng là con một bác thợ mộc, và Người cũng yêu mến công việc ấy. Hãy chạy đến với Chúa Giêsu để được Người an ủi vì “tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng.” (Mt 11, 28 – 30).

Mừng lễ thánh Giuse thợ hôm nay, Hội Thánh hướng người lao động về thánh Giuse, một mẫu gương lao động cần cù. Mỗi người chúng ta hãy cầu xin Thiên Chúa, qua lời cầu bầu của Thánh cả Giuse, ban cho chúng ta, đặc biệt những anh chị em lao động, có nhiều sức khỏe, bình an, và tình yêu trong công việc hợp pháp của mình. Tùy hoàn cảnh, tùy nhu cầu, mỗi người chúng ta xin Thánh Tâm Chúa ban ơn soi sáng để tìm thấy niềm vui, tình yêu trong công việc vì nuôi sống bản thân và vì mưu cầu lợi ích cho mọi người. Amen.

Phêrô Nguyễn