Kính Thánh Maccô

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ,
loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo”

(Mc 16, 15b)

 

Máccô, thánh sử, đã thuật lại lệnh truyền Phục Sinh của Thầy Giêsu Chí Thánh gửi cho các Tông Đồ sau khi Người từ cõi chết sống lại mà trong các sách Tin Mừng tường thuật lại: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo.” (Mc 16, 15b).

Có phải lệnh truyền ấy chỉ dành riêng cho các tông đồ Nhóm Mười Một (và sau này thánh Phaolô Tông đồ gia nhập trở nên trọn vẹn Nhóm Mười Hai)?

Hội Thánh thời sơ khai

Các Tông đồ dấn thân loan báo Tin Mừng, sống lệnh truyền của Thầy Giêsu cách hăng say và nhiệt huyết. Các ngài bất chấp những chống đối, chỉ trích, đe dọa, bắt bớ… thậm chí nguy hiểm tới tính mạng để loan tin vui Phục Sinh.

“Bấy giờ, vị thượng tế cùng tất cả những người theo ông, tức là phái Xađốc ra tay hành động. Đầy lòng ghen tức, họ bắt các Tông Đồ, nhốt vào nhà tù công cộng. Nhưng ban đêm thiên sứ của Đức Chúa mở cửa ngục, đưa các ông ra mà nói: “Các ông hãy đi, vào đứng trong Đền Thờ mà nói cho dân những lời ban sự sống.” Nghe thế, các ông vào Đền Thờ ngay từ lúc rạng đông và bắt đầu giảng dạy.” (Cv 5, 17 – 21).

Đã có biết bao tâm hồn qua muôn thế hệ hai ngàn năm qua đã gặp gỡ, kín múc, ở lại với niềm vui Phục Sinh được đón nhận từ Hội Thánh sơ khai ấy. Và rồi, trong hành trình của buổi bình minh Kitô giáo, bước chân người môn đệ lên đường đi rao giảng không biết mỏi mệt, không biết sợ hãi như các Tông đồ, như Phaolô, như Phêrô…, và như Máccô vị thánh mà chúng ta mừng kính hôm nay. Gương phục vụ nhưng không, vô điều kiện của các ngài chiếu sáng biết bao cho mỗi người chúng ta sống kế thừa nền tảng tốt đẹp này.

Ngẫm mà xem, ngày hôm nay chúng ta có nhiều tiện nghi, thuận lợi hơn so với các ngài thuở ban đầu ấy, chúng ta đã làm gì, Tin Mừng Phục Sinh đã được loan truyền đến những nẻo nào, đó còn là câu hỏi để mỗi chúng ta tự vấn lương tâm.

Hội Thánh hôm nay

Giữa một thế giới thiếu vắng tình thương nhưng đầy sợ hãi, dịch bệnh Corona đang tác oai tác quái, người người sợ hãi, họ lìa đời trong cô đơn, họ chống chọi trong khó khăn và nước mắt. Là Kitô hữu, chúng ta đã làm gì để vượt qua?

“Anh em hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự, vì biết rằng toàn thể anh em trên trần gian đều trải qua cùng một loại thống khổ như thế. Thiên Chúa là nguồn mọi ân sủng, cũng là Đấng đã kêu gọi anh em vào vinh quang đời đời của Người trong Đức Kitô. Phần anh em là những kẻ phải chịu khổ ít lâu, chính Thiên Chúa sẽ cho anh em được nên hoàn thiện, vững vàng, mạnh mẽ và kiên cường. Kính dâng Người vinh quang và uy quyền đến muôn thuở muôn đời. Amen. (1Pr 5, 9 – 10).

Đau đớn thay các giá trị tốt đẹp, cao quý và thánh thiêng của Tin Mừng đang dần bị quên lãng và thay thế bởi một thế giới tục hóa. Chúng ta đang bị chai lỳ và vô cảm với những bước chân hớn hở, những tình cảm vui tươi thưở ban đầu, nơi bước chân các Tông đ mang hạt giống Tin Mừng vãi gieo khắp nơi. Chúng ta đã nhận thức được điều này? Chúng ta sẽ làm gì để vượt thắng sợ hãi mà biết rung cảm trước vẻ đẹp của Tin Mừng. Xin Chúa Giêsu Phục Sinh ở cùng chúng ta.

Lệnh truyền của Chúa Kitô Phục Sinh luôn vang vọng. Chúng ta thường nghĩ và “chồng chất” nhiệm vụ này lên vai các tu sĩ và giáo sĩ. Tuy nhiên, khi lãnh nhận Bí tích Rửa tội, chúng ta đã được dự phần vào chức tư tế, vương đế và ngôn sứ của Chúa Kitô (GLHTCG số 1268), do đó, chúng ta cũng được mời gọi sống lệnh truyền Phục Sinh, là ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thụ tạo. Hiểu được sứ mệnh cao cả này, chúng ta, những giáo dân, sẽ ý thức được vai trò ngôn sứ của mình, ghé vai cùng gánh vác, chung tay với nhau để có thể sống lệnh truyền Phục Sinh cách trọn vẹn.

Noi gương các thánh Tông Đồ, “ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng” (Mc 16, 20), hãy mạnh dạn dâng những hi sinh nhỏ bé âm thầm của chúng ta lên Thiên Chúa, cầu xin Ngài ban ơn trợ lực để công việc chúng ta làm vì mưu ích phần rỗi các linh hồn được sinh nhiều ích lợi thiêng liêng.

Xin cho lệnh truyền của Thầy Giêsu Phục Sinh luôn chạm tới trái tim non nớt yếu mềm của con người chúng ta, để mọi người cùng cảm nhận được tin vui Phục Sinh và niềm vui vĩnh cửu Thiên Quốc trong chính cuộc sống hằng ngày của bạn, của tôi…

Phêrô Nguyễn.