CON ĐƯỜNG TÌNH YÊU

62 lượt xem Suy Niệm
14DTG

DẪN NHẬP

Bấy giờ Đức Giêsu đi cùng với các ông đến một thửa đất gọi là Giêtsêmani. Người nói với các môn đệ : ‘Anh em ngồi lại đây, trong lúc Thầy đi đến đàng kia cầu nguyện’. Rồi Người đưa ông Phêrô và hai người con ông Dêbêđê đi theo. Người bắt đầu cảm thấy buồn rầu xao xuyến. Bấy giờ Người nói với các ông : ‘Tâm hồn Thầy buồn đến chết được, anh em ở lại đây canh thức với Thầy. Người đi xa hơn một chút, sấp mặt xuống, cầu nguyện rằng : ‘Cha ơi, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà xin theo ý Cha’. (Mt 26, 36-39)

Suy niệm : (1 người đọc thật tâm tình và chậm)

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con được cùng đồng hành với Ngài can đảm tiến lên đồi Calvê biết bao đau thương và yếu đuối của kiếp người. Xin cho chúng con nhận biết những đau khổ Người trải qua để hiểu được tình Chúa thương con thế nào, và can đảm nói lên : ‘Lạy Cha, nếu được, xin cho chén này rời khỏi con. Nhưng xin đừng theo ý con, mà theo ý Cha’ (Mt 26, 39).

Cảm nhận thôi chưa đủ, nhưng là động lực giúp chúng con nhìn lại những yếu hèn bản thân, lãnh nhận tình yêu hồng phúc và quyết tâm từ bỏ những gì làm con xa Ngài.

* Hát chung : Con đường Chúa đã đi qua

-oOo-
* Giữa các chặng hát chung : Thập giá ngất cao ở trên thế gian này, ôi hỡi thập giá Chúa Giêsu.
* Xướng : Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô
Đáp : vì Chúa đã dùng thập giá cứu chuộc nhân lọai
-oOo-

Chặng thứ 1 :

Đức Giêsu bị kết án tử
– oOo –
Dân Ta hỡi, Ta đã làm gì cho ngươi, hay Ta đã làm gì hại ngươi ? hãy trả lời Ta đi

01

Vị thượng tế lại hỏi Người : ‘Ông có phải là Đấng Kitô, Con của Đấng đáng chúc tụng không ?’ Đức Giêsu trả lời : ‘Phải, chính thế. Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến’. Vị thượng tế liền xé áo mình ra và nói : ‘Chúng ta cần gì nhân chứng nữa ? Quý vị vừa nghe hắn nói phạm đến Thiên Chúa, quý vị nghĩ sao ?’. Tất cả đều lên án Người đáng chết. (Mc 14, 61-64)

Suy niệm :

Từ tối hôm bị bắt, Đức Giêsu bị trói và điệu đến dinh thượng tế, những người canh giữ nhạo báng, xúc phạm và đánh đòn. ‘Ông Phêrô theo Người xa xa, vào tận bên trong dinh thượng tế và ngồi sưởi bên đống lửa với bọn lính canh’ (Mc 14, 54). Tất cả người thân đều bỏ trốn trong sợ hãi.

Các thượng tế và tòan thể Thượng Hội đồng Do Thái tìm cách buộc tội Đức Giêsu để lên án tử hình. ‘Rồi các ông sẽ thấy Con Người ngự bên hữu Đấng Toàn Năng và ngự giá mây trời mà đến’ (Mc 14, 62). Bản án bất công nhận được do làm chứng và nói lên sự thật là đây. Tất cả kết án Người đáng chết !
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống chân thật để xoa dịu gánh nặng do bản án bất công Ngài chịu ; can đảm nói lên sự thật dù bị người đời ganh ghét chế nhạo ; sống công bằng và bác ái nhằm xoa dịu những vết thương Ngài mang.

* Đọc chung :

Vua chúa trần gian cùng nổi dậy,
vương hầu khanh tướng rập mưu đồ
chống lại Đức Chúa,
chống lại Đấng Ngài đã xức dầu phong vương.
Tân vương lên tiếng : Tôi xin đọc sắc phong của Chúa,
Người phán bảo tôi rằng : “ Con là Con của Cha, ”
Ngày hôm nay Cha đã sinh ra con.
Con cứ xin, rồi Cha ban tặng
muôn dân nước làm sản nghiệp riêng,
toàn cõi đất làm phần lãnh địa.

(Tv 2, 2.7-8)

 

Chặng thứ 2 :

Đức Giêsu vác thập giá
– oOo –
Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta,
Đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta,
Còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt,
bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. (Is 53, 4)

02

Hôm ấy là áp ngày lễ Vượt Qua, vào khỏang 12 giờ trưa. Ông Philatô nói với người Do Thái : ‘Đây là vua các người !’. Họ liền hô lớn : ‘Đem đi ! Đem nó đi ! Đóng đinh nó vào thập giá !’. Ông Philatô nói với họ : ‘Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao ?’. Các thượng tế đáp : ‘Chúng tôi không có vua nào cả, ngòai Caesar’.Bấy giờ ông Philatô trao Đức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. Vậy họ điệu Đức Giêsu đi. Chính Người vác lấy thập giá đi ra, đến nơi gọi là Cái Sọ, tiếng Hipri là Golgotha. (Ga 19, 14-17)

Suy niệm :

‘Chúng tôi không có vua nào khác, ngòai Caesar’, câu nói vang lên như mũi tên đâm thấu trái tim Đức Kitô. Còn đâu hình ảnh những người mà cách đây không lâu đón tiếp Người vào thành Jerusalem, tung hô vạn tuế vua David. Thay lời tung hô đó bây giờ là : ‘Đem đi ! Đem nó đi ! Đóng đinh nó vào thập giá !’.

Thập giá tuy nặng, nhưng không nặng bằng những tiếng la hét kia ; thân xác tuy đau sau những trận đòn, nhưng đâu đau bằng những gì đang diễn ra.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài đang vác tất cả gánh nặng nề hậu quả của tội do con người gây ra, xin thương xoa dịu nỗi đau nơi những người đang vì Danh Ngài bị hiểu lầm và bôi nhọ, an ủi những tâm hồn đang sầu khổ. Xin cho con biết tránh xa mọi cám dỗ để không gây thêm gánh nặng thập giá cho Ngài và những người xung quanh.

* Đọc chung :

Điều chúng ta đã nghe, ai mà tin được ?
Cánh tay uy quyền của Đức Chúa đã được tỏ cho ai ?
Người tôi trung đã lớn lên tựa chồi cây trước Nhan Thánh,
như khúc rễ trên đất khô cằn.
Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong
đáng chúng ta ngắm nhìn,
dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích.
Người bị đời khinh khi ruồng rẫy,
phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật,
Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn,
bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới.

(Is 53, 1-3)

Chặng thứ 3 :

Đức Giêsu ngã xuống đất lần thứ nhất
– oOo –
Lạy Chúa, xin bảo vệ con khỏi tay người tội lỗi,
giữ gìn con khỏi kẻ bạo tàn đang tìm kế làm con ngã quỵ
Quân kiêu hãnh ngấm ngầm đánh bẫy,
chúng bủa lưới đặt dò, bên vệ đường gài bẫy hại con. (Tv 139, 5-6a)

03

Nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước. Giả như anh em thuộc về thế gian, thì thế gian yêu thích cái gì thuộc về nó. Nhưng vì anh em không thuộc về thế gian và Thầy đã chọn, đã tách anh em ra khỏi thế gian, nên thế gian ghét anh em. Hãy nhớ lời Thầy đã nói với anh em : tôi tớ không lớn hơn chủ nhà. Nếu họ đã bắt bớ Thầy, họ cũng sẽ bắt bớ anh em. Nếu họ đã tuân giữ lời Thầy, họ cũng sẽ tuân giữ lời anh em. (Ga 15, 18-20)

Suy niệm :

Mấy ai có thể đứng vững khi bị phản bội và khước từ. Đức Giêsu ngã vì sự chối từ của thế gian trước tình yêu của Ngài. Và hơn thế nữa, những môn đệ theo Ngài đang chịu biết bao đau khổ giữa dòng đời. Tất cả vang dội làm Người ngã gục.

Lạy Chúa Giêsu, xin nâng đỡ những ai đang xả thân giúp đời có thêm nụ cười được can đảm tiến bước dù gặp sự đổi trắng thay đen. Xin cho các thừa tác viên và mọi người sống đời tận hiến luôn chân nhận thân phận con người yếu đuối của mình và trung tín gắn bó vào tình yêu của Ngài. Xin cho chúng con sự can trường đối diện lòng người phụ bạc.

* Đọc chung :

Tại sao y phục Ngài lại đỏ ?
Trang phục Ngài như áo người đạp bồn nho ?
Duy mình Ta, Ta đạp nơi bồn ép,
và trong các dân chẳng một người nào ở với Ta.

Ta đã đạp nát chúng trong lúc thịnh nộ,
đã giày xéo chúng trong cơn lôi đình ;
nước ép từ nơi chúng bắn vọt lên trang phục của Ta,
và toàn bộ y phục của Ta, Ta đã làm dơ nhơ bẩn.

Vì một ngày báo phục, lòng Ta đã quyết,
và năm cứu chuộc của Ta đã đến rồi.
Ta nhìn xem : không một người trợ giúp !
Ta kinh ngạc : chẳng người nào đỡ nâng !
Khi ấy cánh tay Ta đã cứu Ta,
và cơn lôi đình của Ta đã phù trợ Ta.

(Is 63, 2-5)

Chặng thứ 4 :

Đức Mẹ gặp Chúa Giêsu vác thập giá
– oOo –
Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà,
giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy ;
dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó. (St 3, 15)

04

Đứng gần thập giá Đức Giêsu có thân mẫu Người, chị của bà thân mẫu, bà Maria vợ ông Cleopart, cùng với bà Maria Macdala. Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng : ‘Thưa Bà, đây là con của Bà’. Rồi Người nói với môn đệ : ‘Đây là mẹ anh’. Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình. (Ga 19, 25-27)

Suy niệm :

Một cuộc gặp gỡ sao đau thương quá, trước mặt Mẹ là người con Giêsu thân hình tiều tụy vai mang gánh nặng nề, cố sức đi đến pháp trường giữa bao tiếng la hét chế nhạo. Đâu rồi hình ảnh hài nhi dễ thương ngày nào trong vòng tay nồng ấm, giữa tiếng tung hô đất trời : Vạn tuế, vạn tuế Thái tử nhà David ? Đâu rồi hình ảnh bé Giêsu 12 tuổi hiên ngang ngồi giữa các bậc thầy Do Thái tranh luận, ‘ai nghe cậu nói cũng đều ngạc nhiên về trí thông minh và những lời đáp của cậu’ (Lc 2, 47) ? Đâu rồi một Giêsu uy quyền chinh phục con tim bao người bằng dấu lạ, đến phong ba cũng phải nghe lời ? … Tất cả giờ đây chỉ còn là hình ảnh Giêsu không còn hình hài ; tất cả như lưỡi gươm đâm thấu trái tim hiền dịu kia, Mẹ chỉ muốn được thay con chịu tất cả roi đòn, thay con đón nhận đau đớn đó : ‘Hỡi những kẻ qua đường, hãy nhìn xem. Có nỗi thống khổ đớn đau nào hơn nỗi đớn đau thống khổ tôi phải chịu không ? chẳng khác gì lưỡi lửa soi thấu tim gan tôi’ (Geremiah). Còn đớn đau nào hơn khi thấy con bước vào cái chết nhục nhã nhưng chẳng thể làm gì giúp con.

‘Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Đức Giêsu nói với thân mẫu rằng : ‘Thưa Bà, đây là con của Bà’. Rồi Người nói với môn đệ : ‘Đây là mẹ anh’ (Ga 19, 26). Cảm động biết bao cảnh chia li này, dù thân xác mang nặng thương tích, nhưng Đức Giêsu không quên người mẹ hiền dịu và những môn đệ. Người trao môn đệ cũng là trao Hội Thánh cho Mẹ để thay thế mình, để xoa dịu phần nào nỗi đau mất con làm trái tim Mẹ như vỡ tung. Không lúc nào hơn hai tiếng ‘xin vâng’ được thực thi trọn hảo bằng lúc này trước thập giá Đức Kitô.

Lạy Mẹ Maria, xin luôn gìn giữ, an ủi và nâng đỡ chúng con vượt qua mọi gian nguy cuộc sống, như Mẹ đã từng chăm sóc Đức Giêsu trong vòng tay ấm áp của Mẹ. Xin Mẹ thương nâng đỡ, ủi an những người mẹ đang đau khổ vì những người con ngỗ nghịch đang lao vào những đam mê, để rồi đánh mất chính bản thân. Xin thương đồng hành với chúng con trên mọi gian nguy cuộc sống, như Mẹ luôn theo sát Đức Kitô chia sẻ trọn vẹn mầu nhiệm thập giá.

* Đọc chung :

Hỡi thiếu nữ Giêrusalem, ví ngươi cùng ai, sánh ngươi với ai ?
Này trinh nữ, cô gái Sion, ai cứu được ngươi, ai ủi an ngươi ?
Tai họa ngươi mắc phải lớn quá rồi, Lớn tựa trùng dương ai chữa nổi. (Ai ca 2, 13)

 

Chặng thứ 5 :

Ông Simon vác đỡ thánh giá Chúa Giêsu
– oOo –
Các con có uống nổi chén Thầy sắp uống không ? Thưa uống nổi (Mt 20, 22)

05

Chế diễu chán, chúng lột áo điều ra, và cho Người mặc lại áo của mình. Sau đó chúng điệu Người ra để đóng đinh vào thập giá. Lúc ấy có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simon gốc Cyrene. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Đức Giêsu. Chúng đưa Người lên một nơi gọi là Golgotha, nghĩa là Đồi Sọ. (Mc 15, 20-22)

Suy niệm :

Sức yếu dần sau từng trận roi đòn, tâm hồn nát tan bởi những lời chế diễu, Người hầu như không còn đủ sức tiếp tục cuộc hành trình tử nạn. Ông Simon, như một khách hành hương tò mò đứng nhìn những gì đang diễn ra, bị ép buộc phải giúp đỡ người tử tội đặc biệt này. Tuy không hiểu ý nghĩa công việc đang làm, ông thể hiện lòng từ tâm của mình đỡ thập giá nặng thay Đức Kitô một đọan đường.

Quay cuồng với cuộc sống khó khăn thường ngày làm con người chai đá dần trước những nghịch cảnh xung quanh. Chính chai đá lòng người đó khiến con người tìm những lí do riêng bảo vệ lập trường sống ích kỉ của mình : Mỗi người đều có nỗi khổ riêng, sao phải cảm thương trước nỗi khổ của người khác ? Mỗi người có nhu cầu sống riêng, tại sao rước thêm những nhu cầu của người khác ? Đời sống của tôi cũng đang cần thay đổi điều kiện sống, sao tôi phải chia sẻ cho người khác ? … Chẳng những không cùng chia sẻ thập giá đó, con người lại trao thêm gánh nặng cho nhau bằng muôn hình thức : cờ bạc, rượu chè, quậy phá, sống gian dối tìm lợi ích bản thân bất chấp mọi hậu quả, … Còn đâu tình yêu chia sẻ, tình yêu trao ban, tình yêu đỏi hỏi đáp đền tình yêu. Lời nhắn nhủ của Đức Kitô như rơi vào khỏang không : ‘Anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em’ (Ga 15, 12).

Lạy Chúa Giêsu, xin đổi mới trái tim chai đá, trái tim băng giá giữa tiếng khóc của bao người. Xin làm ấm lại trái tim chúng con biết rung động trước nỗi đau con người ; trái tim can đảm ghé vai gánh vác cùng chia sẻ giới hạn kiếp người ; trái tim luôn ấm nóng tình yêu Tin Mừng.

* Đọc chung :

Tôi lớn tiếng kêu gào lên Chúa,
tôi lớn tiếng cầu khẩn Chúa thương,
lời than vãn, xin giãi bày lên Chúa,
nỗi ngặt nghèo, kể lể trước thiên nhan.

Lạy Chúa, khi hồn con tiêu hao mòn mỏi,
Thì chính Chúa đã am tường mọi nẻo con đi.
Trên quãng đường con đang tiến bước,
người ta đã gài bẫy rình chờ.

Xin đưa mắt nhìn sang bên hữu :
chẳng một ai thèm nhận biết con ;
không chổ nào cho con lánh nạn,
có ai buồn nghĩ tới mạng con đâu ! (Tv 141, 2-5)

* Hay hát chung : Trái tim tinh tuyền

 

Chặng thứ 6 :

Bà Veronica trao khăn cho Đức Giêsu lau mặt
– oOo –
Mạng sống này luôn lâm vòng nguy hiểm,
song luật Ngài, con vẫn không quên (Tv 118, 109)

06

Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng : ‘Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống ; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước ; hoặc trần truồng mà cho mặc ? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến thăm đâu ?’. Để đáp lại, Đức Vua sẽ bảo họ rằng : ‘Ta bảo thật các ngươi : mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy’. (Mt 25, 37-40)

Suy niệm :

Trong Tin Mừng không nhắc đến việc bà Veronica lấy khăn cho Đức Kitô lau mặt, nhưng có những người phụ nữ can đảm âm thầm chia sẻ cuộc thương khó này, an ủi phần nào những đau đớn Đức Kitô đang gánh chịu.

‘Ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống, dù chỉ là một chén nước lã mà thôi, vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu’ (Mt 10, 42).

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con lòng dũng cảm đứng trước sự nhạo báng chê cười luôn biết bảo vệ niềm tin của mình ; biết tôn trọng hình ảnh Ngài nơi người xung quanh ; và như bà Veronica, biết chia sẻ những gì mình có để xoa dịu nỗi đau của mọi người.

* Đọc chung :

Người bạn trung thành là một nơi nương tựa vững chắc,
Ai gặp được người bạn như thế, là gặp được kho tàng.
Không gì đổi lấy được một người bạn trung thành,
Và giá trị của người bạn ấy, không cân nào lường được.

Người bạn trung thành là phương thuốc xoa dịu cuộc đời
Những ai kính sợ Đức Chúa sẽ gặp được người như vậy.
Người kính sợ Đức Chúa thì điều khiển được tình bạn của mình.
Vì bản thân mình thế nào, thì cận thân mình cũng thế. (Hc 6, 14-17)

 

Chặng thứ 7 :

Đức Giêsu ngã xuống đất lần thứ hai
– oOo –
Tưởng mình như tan dần ra nước, toàn thân con xương cốt rã rời,
Con tim đau đớn bồi hồi, mềm như sáp chảy tơi bời ruột gan.
Nghe cổ họng khô ran như ngói, lưỡi với hàm dính lại cùng nhau. (Tv 21, 15-16)

07

Sự thật Người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta, đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta. Còn chúng ta, chúng ta lại tưởng Người bị phạt, bị Thiên Chúa giáng họa, phải nhục nhã ê chề. Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm ; Người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích để chúng ta được chữa lành. Tất cả chúng ta lạc lõng như chiên cừu, lang thang mỗi người một ngả. Nhưng Đức Chúa đã đổ trên đầu Người tội lỗi của tất cả chúng ta. (Is 53, 4-6)

Suy niệm :

Trung thành vâng phục với niềm tin yêu phó thác tuyệt đối vào Cha, Đức Giêsu đón nhận cái chết thảm thương và bị coi như phường trộm cướp ; một cái chết oan bởi lòng ích kỉ và ghen ghét của con người. Đã mang vào bản thân tất cả gánh nặng tội của nhân loại chôn vùi qua cái chết, để rồi từ đó nguồn sống phục sinh tuôn trào vô bờ bến đến với mọi người.

Lạy Chúa Giêsu, Người đã trải qua nhiều đau khổ để làm tròn hai chữ vâng phục và mang gánh nặng nề hậu quả của tội, xin nhìn đến chúng con còn yếu đuối đang chịu thử thách nhiều về niềm tin. Đứng trước nghịch cảnh, nhiều lúc chúng con thốt lên : ‘Thiên Chúa ở đâu ? sao Ngài không hiện diện và can thiệp để cho cuộc đợ có nhiều bất công tồn tại ? … Nản lòng làm chúng con đánh mất dàn niềm tin vào tình yêu Thiên Chúa. Xin cho chúng con luôn biết nhìn vào Người và gắn bó với Người trong lời khẩn nguyện : ‘Xin đừng làm theo ý con, mà xin vâng theo ý Cha’.

* Đọc chung :

Bị ngược đãi, người cam chịu nhục, chẳng mở miệng kêu ca ;
như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông,
người chẳng hề mở miệng.
Người đã bị ức hiếp, buộc tội, rồi bị thủ tiêu.
Dòng dõi của người, nào ai nghĩ tới ?
Người đã bị khai trừ khỏi cõi nhân sinh,
vì tội lỗi của dân, người bị đánh phạt.
Người đã bị chôn cất giữa bọn ác ôn,
bị mai táng với người giàu có, dù đã chẳng làm chi tàn bạo
và miệng không hề nói chuyện điêu ngoa. (Is 53, 7-9)

 

Chặng thứ 8 :

Đức Giêsu an ủi dân thành Jerusalem
– oOo –
Hãy nghe Ta, hỡi những ai biết sống đời công chính,
hỡi dân hằng tâm niệm luật pháp của Ta,
đừng sợ chi miệng đời nhạo báng,
chớ vì lời sỉ nhục của ai mà khiếp đảm. (Is 51, 7)

08

Dân chúng đi theo Người đông lắm, trong số đó có nhiều phụ nữ vừa đấm ngực vừa than khóc Người. Đức Giêsu quay lại phía các bà và nói : ‘Hỡi chị em thành Jerusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho thân phận mình và cho con cháu của chị em. Vì cây xanh tươi mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao ?’. (Lc 23, 27-28.31)

Suy niệm :

Nhiều người dân thành Jerusalem cảm thông trước hình ảnh một Giêsu tiều tụy gắng sức tàn vác thập giá đến nơi thọ hình. Cảm thông vì một con người vĩ đại đã làm biết bao điều tốt lành chia sẻ tình người, xoa dịu bao nỗi đau thể xác họ từng gánh chịu ; cảm thông cho một con người nói lên lời chân lí sống và sự thật lại bị chống đối bởi lòng ghen ghét nơi những người với danh xưng thầy dạy, kinh sư. ‘Đừng khóc thương tôi làm gì’, đứng trước cái chết gần kề, Đức Giêsu mời gọi họ sống sứ điệp hóan cải. Hóan cải vì ngày sẽ đến, thật bất hạnh cho những ai chưa kịp chuẩn bị. Và chua xót cho tình người đối xử với nhau, Đức Kitô thốt lên : ‘Vì cây xanh mà người ta còn đối xử như thế, thì cây khô héo sẽ ra sao ?’.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài không kể gì đến nỗi đau đớn thân xác đang chịu, dừng lại an ủi những người cảm thông trên con đường đến nơi thọ hình. Xin cho chúng con biết mở rộng tấm lòng đón nhận mọi người, biết rung cảm trước cảnh đời đau thương ; biết dừng lại lắng nghe và cảm thông lẫn nhau ; biết dõi theo từng bước chân của Ngài để tình yêu đích thực và lời chân lí lan tỏa khắp nơi.

* Đọc chung :

Này tất cả những ai qua lại, hãy nhìn kĩ mà xem,
Có nỗi khổ nào so sánh được với nỗi khổ Đức Chúa giáng trên tôi,
Khi Người nổi trận lôi đình mà trừng phạt.

Thế nên tôi khóc ròng khóc rã,
Cặp mắt tôi suối lệ tuôn trào.
Bởi Đấng ủi an tôi, Đấng ban lại cho tôi sự sống,
Người đã lìa xa tôi. Con cái tôi phải mồ côi cô độc,
Bởi chưng thù địch quá hung tàn. (Aica 1, 12.16)

 

Chặng thứ 9 :

Đức Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba
– oOo –
Người đã hiến thân chịu chết, đã bị liệt vào hàng tội nhân ;
nhưng thực ra, người đã mang lấy tội muôn người
và can thiệp cho những kẻ tội lỗi. (Is 53, 12b)

09

Tấm thân này bị nhận xuống bùn đen, theo lời Ngài, xin cho con được sống. Con kể lể đường đời, Chúa đáp lại ; xin dạy cho con biết thánh chỉ Ngài. Đường lối huấn lệnh Ngài, xin cho con hiểu rõ, để con suy gẫm những kì công của Ngài. Con đã phải buồn sầu ứa lệ, như lời Ngài phán, xin đỡ con lên. (Tv 118, 25-28)

* Suy niệm :

‘Nếu ông là vua dân Do Thái thì cứu lấy mình đi’ (Lc 23, 37). Đọan đường từ dinh Philatô đến đồi Golgotha thật ngắn nhưng đường đi khó vì gập ghềnh và nhiều dốc đứng. Đức Giêsu thân xác rã rời sau trận đòn ác nghiệt và thập giá nặng vai. Sự nhút nhát hỏang sợ của các môn đệ, tiếng chế nhạo của quân lính, tiếng gào thét kích động của dân chúng … tất cả như liên kết với nhau tạo nên sức nặng đè lên cây thập giá khiến Người ngã gục. Tất cả sức lực như đã tàn và thân thể Đức Kitô không còn đứng vững được nữa.

Càng đến gần núi Sọ, Đức Giêsu càng yếu dần đến tột cùng, Người gục ngã lần cuối. Cây thập giá đổ trên vai với tòan bộ sức nặng, thân thể Đức Giêsu như bị nghiền nát, bị phân tán thành từng mảnh vụn. Đau đớn và kiệt sức nhưng Người gượng dậy và tiếp tục đi trọn con đường khổ hình.

Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần chúng con sa ngã phạm tội là trút thêm gánh nặng lên cây thập giá. Mỗi lần chúng con gặp thất bại trên đường đời là mỗi lần chúng con thất vọng, chán nản hay muốn buông xuôi ; mỗi lần gục ngã trong vòng xóay tìm hưởng thụ ích kỉ, gục ngã trong men say của rượu chè, ma túy hay trụy lạc … không đủ sức đứng lên, càng ngày càng lún sâu, lại tự hỏi chân lí ở đâu, Thiên Chúa ở đâu sao để bản thân yếu nhược.

Xin cho chúng con cảm nhận được Người không thất vọng và luôn luôn đồng hành với chúng con trong những lúc khó khăn nhất. Xin cho chúng con biết trỗi dậy trong niềm tin tưởng Người sẽ nâng đỡ, khuyến khích và dìu dắt chúng con.

* Đọc chung :

Chúa là nguồn ánh sáng và ơn cứu độ của tôi, tôi còn sợ người nào ?
Chúa là thành lũy bảo vệ tôi, tôi khiếp gì ai nữa ?
Khi ác nhân xông vào, định nuốt sống thân tôi,
Ai ngờ chính đối phương, những thù địch ấy lại lảo đảo té nhào.
Dù cả một đạo quân vây đánh, lòng tôi chẳng sợ gì.
Dù có phải lâm vào chiến trận, tôi vẫn cứ cậy tin. (Tv 26, 1-3)

 

Chặng thứ 10 :

Quân lính lột áo Đức Giêsu
– oOo –
Thấy con ai cũng chê cười,
Lắc đầu bỉu mỏ buông lời mỉa mai (Tv 21, 8)

10

Đóng đinh Người vào thập giá xong, lính tráng lấy áo xống của Người chia làm bốn phần, mỗi người một phần, họ lấy cả áo dài nữa. Nhưng chiếc áo dài này không có đường khâu, dệt liền từ trên xuống dưới. Vậy họ nói với nhau : ‘Đừng xé áo ra, cứ bắt thăm xem ai được’. (Ga 19, 23-24)

Suy niệm :

Chào đời trong hang lừa máng cỏ, đến lúc xa lìa trần thế không chỗ gối đầu, Đức Giêsu chọn cho mình một cuộc sống cơ hàn, cuộc đời nghèo khó để luôn phó thác và tin tưởng hoàn toàn vào bàn tay Cha quan phòng sắp đặt. Dưới chân núi Sọ, Ngài đã từ bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian để lựa chọn và trao phó hòan toàn cuộc đời vào Đấng đã sai Người : ‘Áo xống tôi, chúng đem chia chác ; còn áo dài, cũng bắt thăm luôn’. Trở về cát bụi không chút vướng bận dù dưới con mắt người đời, không mảnh vải che thân là lời sỉ nhục. Thế gian đã từ chối Tình Yêu để rồi chọn lựa cho mình cuộc sống đắm chìm trong hưởng thụ. Còn đâu hai chữ tình yêu đích thực khi ai cũng chỉ lo kiếm cho bản thân cuộc sống tiện nghi. Chính cái ích kỉ đó đã ngăn cản mở rộng trái tim chia sẻ, trái tim cho đi.

Lạy Chúa Giêsu, còn gì cho bằng giờ phút này, đau đớn và tủi nhục. Xin cho chúng con biết nói không với cuộc sống chỉ biết hưởng thụ ; biết nói không với những đòi hỏi của tính ích kỉ ; biết nói không với tất cả, để rồi cuộc đời chúng con chỉ cần một điều duy nhất là sống trọn vẹn trong bàn tay Tình Yêu của Ngài.

* Đọc chung :

Phúc thay người được Thiên Chúa sửa trị !
Chớ coi thường giáo huấn của Đấng Toàn Năng.
Người gây thương tích, cũng chính Người băng bó,
đánh bầm dập xong, lại ra tay chữa lành. (Job 5, 17-18)

Lời thóa mạ làm tim này tan vỡ, con héo hắt rã rời.
Nỗi sầu riêng, mong người chia sớt,
luống công chờ, không được một ai.
Đợi người an ủi đôi lời,
trông mãi trông hòai mà chẳng thấy đâu.
Thay vì đồ ăn, chúng trao mật đắng
Con khát nước lại cho uống giấm chua. (Tv 68, 21-22)

Chặng thứ 11 :

Đóng đinh Chúa Giêsu vào thập giá
– oOo –
Quanh con bầy chó đã bao chặt rồi.
Bọn ác đó trong ngoài vây bủa, chúng đâm con thủng cả chân tay,
Xương con đếm được vắn dài ; chúng đưa cặp mắt cứ hoài ngó xem. (Tv 21, 17-18)

11

Khi đến nơi gọi là Đồi Sọ, họ đóng đinh Người vào thập giá cùng lúc với hai tên gian phi, một tên bên phải, một tên bên trái. Bấy giờ Đức Giêsu cầu nguyện rằng : ‘Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm’. (Lc 23, 33-34 ; Ga 19, 17-19)

Suy niệm :

Hình phạt đóng đinh trên thập giá chỉ áp dụng cho một số tội phạm đặc biệt, và dành cho dân tộc bị thống trị. Đức Giêsu bị đóng đinh giữa hai tên trộm, cũng đồng nghĩa Ngài là thủ lãnh phường trộm cướp, còn nhục nhã nào hơn lúc này. Một con người được tòan thể dân chúng thành Jerusalem đón tiếp và tung hô vang trời giờ đây đang mang trên đầu bản án cáo buộc INRI (Ieus Nazarenus, Rex Iudaeorum) : Vua dân Do Thái. Vị vua đó giờ đây chịu thảm tử vì những toan tính riêng của những người lãnh đạo giáo hội thời bấy giờ ; thảm tử chỉ vì muốn rao truyền tình yêu vô biên của Thiên Chúa ; thảm tử vì chính ích kỉ cá nhân của con người.

Lạy Chúa Giêsu, Ngài hạ mình xuống tận bùn đen để hiến thân làm giá cứu chuộc muôn người. Xin thương đến những ai đang vì danh Ngài chịu biết bao oan ức ; xin cho chúng con biết gạt bỏ những toan tính riêng, ngắm nhìn thập giá hiên ngang giữa đất trời để thay đổi đời mình, ‘vì người nào được cả thế gian mà phải đánh mất chính mình hay thiệt thân, thì nào có lợi gì’ (Lc 9, 25).

* Đọc chung :

Lạy Chúa con thờ, muôn lạy Chúa
Ngài nỡ lòng ruồng bỏ con sao ?
Dù con thảm thiết kêu gào,
Nhưng ơn cứu độ nơi nao xa vời.
Ngày kêu Chúa, không lời đáp ứng,
Đêm van Ngài mà cũng chẳng yên.

Tưởng mình như tan dần ra nước,
Toàn thân con xương cốt rã rời,
Con tim đau đớn bồi hồi,
Mềm như sáp chảy tơi bời ruột gan.
Nghe cổ họng khô ran như ngói,
Lưỡi với hàm dính lại cùng nhau,
Chốn tử vong Chúa đặt vào ;

Quanh con bầy chó đã bao chặt rồi.
Bọn ác đó trong ngoài vây bủa,
Chúng đâm con thủng cả chân tay. (Tv 21, 2-3.15-17)

Chặng thứ 12 :

Đức Giêsu trút hơi thở cuối cùng trên thập giá
– oOo –
Cũng như vì một người duy nhất đã không vâng lời Thiên Chúa,
mà muôn người thành tội nhân,
thì nhờ một người duy nhất đã vâng lời Thiên Chúa,
muôn người cũng sẽ thành người công chính. (Rm 5, 19)

12

Bấy giờ đã gần tới giờ thứ sáu, thế mà bóng tối bao phủ khắp mặt đất mãi đến giờ thứ chín. Mặt trời tối đi, bức màn trướng trong Đền Thờ bị xé ngay chính giữa. Đức Giêsu kêu lớn tiếng : ‘Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha’. Nói xong Người tắt thở. (Lc 23, 44-46 ; Ga 19, 30)

Suy niệm :

Gần tới giờ thứ sáu nhưng bóng tối bao phủ mặt đất ; dù giữa trưa nhưng mặt trời lặn mất như muốn chạy trốn trước can phạm mang tên Giêsu. Thập giá Đức Kitô giờ đây hiu quạnh giữa nền trời đen thẳm. Người tắt thở trong sự cô đơn và đau đớn tột cùng về thể xác lẫn tinh thần, Ngài thốt lên : ‘Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Ngài bỏ rơi con ?’ (Mc 15, 34).

Thập giá, biểu tượng cho đau khổ, nhưng trong vâng phục Đức Giêsu uống đến giọt đắng cuối cùng ; dâng hiến trọn vẹn cuộc sống kiếp người đã trở nên Thánh Giá, giá thánh cứu độ muôn người. Từ mảnh đất khô cằn núi Sọ đầy tang thương, mầm sống cứu độ sinh trưởng mạnh mẽ rợp bóng che chở những ai tìm về nương náu. Từ cạnh sườn bị đâm thâu, dòng suối hồng ân tuôn tràn và làm bao người thỏa thuê no uống. Cái chết của Đức Kitô trở nên nguồn sống cho con người.

Thập giá Chúa Giêsu vẫn còn đó hiên ngang, vững vàng chiếu rạng ngời tình yêu Thiên Chúa. Từ Thánh Giá này, bao người lầm lạc tìm về nẻo chính ; bao tội nhân trở về hối cải ; bao con người yếu hèn tìm được sức mạnh ; bao trái tim sầu khổ tìm được an vui.

Lạy Chúa Giêsu, nhờ vâng phục và lòng yêu mến, thập giá nặng nề Ngài mang trở nên Thánh Giá cứu độ. Xin ban cho chúng con lòng phó thác và tình yêu để dám sống như Ngài : quên mình vì hạnh phúc tha nhân ; xin cho chúng con biết can đảm vác thập giá bản thân theo Người tiến lên đồi Golgotha xưa, gục ngã và cô đơn không làm chúng con lui bước, nhưng lại là động lực để tiếp tục đứng lên đi trọn con đường đời.

* Hát chung : Con đường Chúa đã đi qua

 

Chặng thứ 13 :

Tháo đinh và đem xác Đức Giêsu xuống
– oOo –
Theo kế họach Thiên Chúa đã định và biết trước, Đức Giêsu ấy đã bị nộp,
và anh em đã dùng bàn tay kẻ dữ đóng đinh Người vào thập giá mà giết đi. (Cv 2, 23)

13

Khi đến gần Đức Giêsu và thấy Người đã chết, họ không đánh dập ống chân Người, nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu và nước chảy ra. Sau đó, ông Joseph người Arimathea xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống. Ông Joseph là một môn đệ theo Đức Giêsu nhưng cách kín đáo vì sợ người Do Thái. Ông Philatô chấp thuận. Vậy ông Joseph đến hạ Người xuống. (Ga 19, 33-34.38a).

Suy niệm :

Gần ngày lễ Sabbat, ông Joseph xin Philatô cho phép hạ thi hài Đức Giêsu xuống, vì không ai muốn để xác chết trên thập giá ngày này. Một thân hình tiều tụy chẳng còn hình hài, đến giọt máu cuối cùng cũng tuôn đổ từ cạnh sườn bị đâm thâu. Nguồn hi vọng và yêu kính giờ đây chỉ còn là một thân xác không hồn, những người thân thiết và các môn đệ chuẩn bị táng niệm Đức Giêsu trước ngày lễ cũng như muốn khép lại những huy hòang trước đây.

Lạy Chúa Giêsu, còn tình nào cao đẹp cho bằng tình yêu hiến mạng sống vì người mình yêu. Người đã đổ đến giọt máu cuối cùng để rồi rừ đây phát sinh nguồn sống tuôn tràn vô hạn. Xin cho chúng con biết mở rộng trái tim, thay thế tình yêu ích kỉ chỉ biết mưu lợi riêng tư bảng tình yêu xả kỉ, luôn muốn tìm hạnh phúc cho mọi người làm hạnh phúc bản thân.

* Hát : Kinh hòa Bình.

 

Chặng thứ 14 :

Táng xác Đức Giêsu trông mồ
– oOo –
Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan,
thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.
Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,
không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ. (Tv 15, 9-10)

14

Khi đã nhận thi hài, ông Joseph lấy tấm vải gai sạch mà liệm và đặt vào ngôi mộ mới đã đục sẵn trong núi đá dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ rồi ra về. (Mt 27, 59-60 ; Ga 19, 40-42).

Suy niệm :

Thời huy hòang của Đức Giêsu đã khép lại bằng ‘tảng đá to lấp cửa mồ’. Các môn đệ táng niệm xác Người với tấm lòng quý trọng và xót xa. Giờ đây trở về với lòng đất mẹ, Đức Giêsu gặp gỡ bao thế hệ đi trước loan báo Tin Mừng cứu độ tuôn tràn. Từ nay tội lỗi và sự chết bị đánh bại vì Đức Giêsu với lòng vâng phục Cha trọn vẹn, hi sinh mạng sống mình làm giá cứu chuộc đem lại sự sống mới, đời sống đích thực nâng con người lên làm con Thiên Chúa.

Muốn lãnh nhận sự sống này, mỗi người được mời gọi đóng đinh những yếu hèn của con người vào thập giá Đức Kitô để được cùng chết và mai táng trong Người.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chôn đi những ham muốn thỏa mãn nhu cầu xác thịt của mình, những yếu đuối ươn hèn, những toan tính xấu xa vào mộ Chúa ; làm lại con người mới như muối ướp đời, như men say làm dậy lên hũ bột dương thế, như ánh nến luôn tỏa sáng tình yêu Ngài cho muôn người.

* Đọc chung :

Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài,
Vì đã thương cứu vớt,
Không để quân thù đắc chí nhạo cười con.
Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
Con kêu lên cùng Chúa, và Ngài đã cho bình phục.

Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên
Tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.
Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa,
Cảm tạ thánh danh Người.

Người nổi giận, giận trong giây lát
Nhưng yêu thương, thương suốt cả đời.
Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống,
Hừng đông về đã vọng tiếng hò reo. (Tv 29, 2-6)

Phụ lục :

Đức Giêsu Phục Sinh
– oOo –
Tỉnh giấc đi, hỡi người còn đang ngủ
Từ chốn tử vong, chỗi dậy đi nào
Đức Kitô sẽ chiếu sáng trên ngươi. (Ep 5, 14)

15

Vừa hết ngày Sabbat, bà Maria Macdala với bà Maria mẹ ông Giacôbê, và bà Salome mua dầu thơm để đi ướp xác Đức Giêsu. Sáng tinh sương ngày thứ nhất trong tuần, lúc mặt trời hé mọc, các bà ra mộ.

Các bà bảo nhau : ‘Ai sẽ lăn tảng đá ra khỏi cửa mộ giùm ta đây ?’. Nhưng vừa ngước lên, các bà đã thấy tảng đá lăn ra một bên rồi, mà tảng đá ấy lớn lắm. Vào trong mộ, các bà thấy một thanh niên ngồi bên phải, mặc áo trắng ; các bà hoảng sợ. Nhưng người thanh niên liền nói : ‘Đừng hoảng sợ ! Các bà tìm Đức Giêsu Nazareth, Đấng bị đóng đinh, Người đã trỗi dậy rồi, không còn đây nữa, chỗ đã đặt Người đây này. (Mc 16, 1-6).

Suy niệm :

Phần thưởng Đức Giêsu là đây, với một lòng vâng phục thánh ý Cha đến hi sinh mạng sống để làm tròn đầy hai chữ Tình Yêu, Người đã trỗi dậy từ cõi chết. ‘Đấng đang ngự bên hữu Thiên Chúa sau khi đã lên trời, đã bắt các thiên sứ và tòan thể thần minh phải phục quyền’ ( 1 Pr 3, 22).
Nguồn sống mới Phục Sinh tuôn trào đến tất cả những ai sống trong yếu đuối của kiếp người, nhưng vững tin vào Tình Yêu và vâng phục thánh ý Thiên Chúa. ‘Ai chịu đau khổ trong thân xác thì đoạn tuyệt với tội lỗi, để bao lâu còn sống trong thân xác, người ấy không theo những đam mê của con người nữa, mà theo ý muốn của Thiên Chúa’ (1 Pr 4, 1b-2).

* Đọc chung : Kinh Tin Kính

—————-oOo—————–

Sọan theo : The way of the Cross with text from the Scriptures, publisher Barton-Corton, USA

Ireland, Mùa Chay 2005
Lm. Jos. PHẠM, SCJ