Khánh nhật truyền giáo năm nay với tôi thật đặc biệt. Tôi được sai đến viếng thăm mục vụ tại một giáo xứ nhỏ vùng “ngoại biên” của thủ đô Quito. Đó là giáo xứ Mân Côi (Santa Rosa).
Thật bất ngờ vì tôi không nghĩ tại thủ đô lại còn có những vùng hẻo lánh cheo leo và sỏi đá như thế. Đây là một giáo xứ nhỏ khoảng vài chục nóc nhà nằm rải rác, vắt vẻo trên những sườn núi cao. Trên đường vào giáo xứ, ập vào mắt tôi là con đường đá sỏi gồ ghề, một bên núi cao và một bên thung lũng sâu.
Chào đón chúng tôi ngay ngõ vào giáo xứ mới sáng sớm là một chị trung niên tay cầm chai rượu và 1 cái ly. Chị chặn đầu xe chúng tôi và nhiệt tình rót rượu mời. Chị cứ nài nỉ mời mãi đến khi anh tài xế bảo để các thầy vào xứ chị mới tha cho xe qua. Tôi chợt nhớ đến cha thánh Gioan Maria Vianey…

Nhà thờ nhỏ nằm khiêm tốn bên rặng đồi bạch đàn cổ thụ, đìu hiu và lộng gió. Sau khi dọn dẹp lau chùi nhà thờ, chúng tôi kéo chuông chuẩn bị thánh lễ. Mươi phút sau cha sở đến nhưng đợi mãi chẳng có ai ngoài cha và 2 thầy. Một lát sau có vài em nhỏ đến. Thế là chúng tôi phải lội bộ vào rừng khoảng 3km tìm thăm những giáo dân nơi đây.
Trở về sau thánh lễ, trong tôi đọng lại bao cảm xúc lẫn lộn khó tả. Khánh nhật truyền giáo năm nay Chúa muốn nói với tôi hãy cố lên dù con đang ở đâu và làm gì cũng nhớ làm sáng danh Chúa bằng đời sống chứng nhân.
Tác giả bài viết: Tu sĩ Chúa yêu – SCJ
Tin cùng chuyên mục:
Các bài Suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi: Con Thiên Chúa xuống thế để ở với con người
Chúa nhật XXVI thường niên năm A: Đường lối của Thiên Chúa và của con người
Ngày 30/09: Thánh Giêrônimô, Linh mục – Tiến sĩ Hội Thánh
Thứ bảy tuân XXV thường niên: Phải vượt gian khổ mới hy vọng đạt được vinh quang