CN.XXXI.TN.C Tìm kiếm nhau…

CN.XXXI.TN.C

Tìm kiếm nhau…
(Kn 11, 22-12, 2 ; 2 Tx 1, 11-2, 2 ; Lc 19, 1-10)

 

Mỗi người đi qua cuộc đời đều là món quà, đều mang một ý nghĩa gì đó đặc biệt : có người đến để làm bạn ; có người đến để làm người thương ; có người đến để gây cười, gây khóc ; có người đến để tạo hy vọng, đau khổ, vật vã suốt một thời gian dài… Và như thế, có thể hiểu theo ba mẫu người bước ngang qua con đường cuộc đời. Đầu tiên là người dưng vì chỉ lướt qua không để lại ấn tượng gì. Phải chăng người dưng không phải là món quà ? Không, họ luôn là một đối chiếu để bản thân không dửng dưng, không vô cảm với nhau. Nếu gặp người tốt sẽ tạo nên những điểm hoa hồng trong cuộc sống và cho cảm nhận cuộc đời thật tốt đẹp biết bao. Người tốt đó nhưng có thể sẽ gây vết đau để chữa lành như những nhánh gai đâm nhưng từ đó mới dẫn đến nét đẹp hoa hồng. Khi gặp người xấu, dường như mọi thứ đều bị đảo lộn, những gì đẹp đẽ trong cuộc sống xụp đổ. Đừng vội oán trách người xấu, họ cũng là món quà cuộc đời gửi đến để bản thân lớn khôn và trưởng thành.

Người dưng, người tốt, người xấu… đi ngang qua cuộc đời… đám đông, Thầy Giêsu, ông Giakêu cũng bước qua đời nhau với những món quà bất ngờ, với những ý nghĩa đặc biệt.

Trước tiên là Giakêu, cô đơn lạc loài vì chọn cho mình con đường đời bị xã hội lên án và xa lánh: không chỉ là người thu thế mà còn là người đứng đầu, được biết đến và nổi tiếng là người thu tích của cải. Thời đó đế quốc Roma đánh thuế rất nặng, là người Do Thái nhưng làm tay sai cho kẻ thù bóc lột dân mình, thậm chí còn thu cao hơn định mức để bỏ túi riêng. Bị xa lánh, khinh bỉ như hạng người ô uế, phản bội, tội lỗi là kết quả ông phải chịu. Lắng nghe được nhiều người nói về Thầy, ông tìm cách nhìn xem dung mạo một người được kính trọng và hay tiếp nhận người thu thế cũng như tội nhân. Vì bị khinh chê nên để nhìn thấy Thầy không dễ, không phải chỉ vì bản thân lùn nhưng còn phải đối diện đám đông đón Thầy dường như muốn tặng một cái đá, một chen lấn xô xát để trả thù. Mọi phía chống đối, mọi khó khăn cản trở Giakêu gặp Thầy, con người nhỏ bé nhưng có lòng can đảm của những người tuyệt vọng. Và hơn nữa, ông đã vượt thắng cái Tôi ích kỉ và đáng ghét của mình để tìm Thầy.

Thiện chí được đền đáp bất ngờ khi Thầy đi ngang qua, dừng lại với ánh mắt nhân từ nhìn ông. Trong ánh mắt giao thoa tìm nhau, tìm là bởi vì Thầy không đi dạo, đi lang thang mà luôn lên đường để “tìm và cứu vớt những gì đã hư hỏng”. Chính vì thế chính Thầy lên tiếng trước : “Này ông Giakêu xuống mau đi, vì hôm nay Tôi phải ở lại nhà ông”. Thầy kêu gọi chính tên ông chứ không ai khác : Giakêu, tiếng Do Thái là “Zakkay” mang nghĩa “người thanh khiết/người công chính”. Một lời thoại bất ngờ vì Thầy gọi tên riêng của ông, như Thầy đã biết rõ con người của ông, như đã quen biết ông từ lâu chứ không phải đây là cuộc gặp gỡ đầu tiên, ngẫu nhiên. Thầy muốn vào thăm và ở lại với ông như người bạn thân, bỏ qua tất cả lời than phiền của đám đông : “ông ấy đến ở lại nhà người tội lỗi”. Đám đông than phiền bởi vì họ nghĩ rằng có lẽ Thầy sẽ quở trách và lên án ông làm bậy và như thế sẽ được đám đông mến nhiều hơn. Họ ghét Giakêu, không muốn nhìn ông được cứu, họ muốn ông bị trừng phạt.

Không tránh xa, không lên án nhưng còn muốn ở lại, Giakêu cảm nhận được lòng nhân từ, tình thương của Thầy và thay đổi. Một kinh nghiệm yêu thương kỳ diệu mà từ trước tới nay chỉ có kinh nghiệm oán ghét, ông công khai thay đổi cuộc đời bản thân trước công chúng cách cụ thể : một nửa gia tài giúp người hoạn nạn, một nửa còn lại đền bù những gian lận đã phạm. Một thay đổi tận căn, tận gốc rễ bản thân khi cả hai tìm kiếm và gặp nhau trên đường đời yêu thương.

Thầy Giêsu vẫn đi khắp các nẻo đường, vẫn luôn tìm và cứu vớt những gì đã hư hỏng, còn mỗi kitô hữu thì sao ? Phải chăng luôn là đám đông chỉ biết lên án chỉ trích để ngăn trở tình thương ? Hay như Giakêu được Thầy gọi tên riêng cách yêu thương và muốn ngự trị trong căn nhà tâm hồn của mình chứ không chỉ đi ngang qua cuộc đời ?

Lm. Jos. PHẠM, SCJ