CN.XXIV.TN.C Thất lạc, tìm thấy….

64 lượt xem Suy Niệm
seeking the lost t nv

CN.XXIV.TN.C

Thất lạc, tìm thấy….
(Xh 32, 7-11. 13-14 ; 1 Tm 1, 12-1 ; Lc 15, 1-32)

Có một điều lạ trong bản tính tự nhiên con người. Những gì đang được hưởng, đang sống trong giây phút hiện tại thì coi đó là điều hiển nhiên nên chẳng bận tâm suy nghĩ. Đến khi mất rồi, mới giật mình vì thấy thiếu, thấy trống vắng và trên hết là những tiếc nuối thở than mong muốn được lại những gì đã mất. Tuy nhiên, nếu có lại được, niềm vui, hạnh phúc và quan trọng hơn sẽ sống quý trọng tất cả. Những cung bậc tự nhiên của con người là thế, luôn cần những kinh nghiệm trải qua để sống trọn vẹn hơn ơn gọi làm người, nhưng đó chỉ là nếu, và nếu bản thân mong ước thay đổi, vươn lên.

Còn Thiên Chúa, Ngài luôn mở rộng vòng tay, luôn kiên nhẫn chờ đợi trong yêu thương. Và hơn nữa, Ngài chủ động đi kiếm tìm những ai lầm đường lạc lối. Tấm lòng xót thương đó được Thầy Giêsu vén mở và bày tỏ trong khung cảnh những vị kinh sư và pharisiêu luôn tìm cách lên án Thầy hay tiếp xúc, ưu ái, nói chuyện và làm bạn với « quân thu thuế và phường tội lỗi ». Trong tâm thức ăn sâu vào nếp sống xã hội, những ai không tuân giữ luật được xếp vào tầng lớp « dân của đất », và đương nhiên có hàng rào ngăn cách họ với những người khác : không đi chung đường, không giao trách vụ, không mua bán trao đổi, không dùng bữa chung… nếu tiếp xúc sẽ bị lây nhiễm ô uế.

Một cách nào đó, chính những vị cấp bậc kinh sư, Pharisiêu áp đặt suy nghĩ bản thân, ép buộc Thiên Chúa như phải theo khuôn khổ của họ. Để rồi, với một chuỗi với 3 dụ ngôn bày tỏ lòng thương xót tràn đầy của Thiên Chúa đến những ai xa cách Ngài vì thân phận lỡ lầm, đến những ai tự làm bản thân đi lạc, bước đi sai đường. Tình thương của Thiên Chúa là thế, Ngài chủ động đi kiếm tìm họ. Bởi vì, hồng ân không tuôn trào theo kiểu buôn bán, trao đổi, xin-cho. Thiên Chúa không tính toán, không hằng năm làm bản tổng kết hồng ân đã trao ban. Hồng ân, một món quà nhưng không, vô vị lợi, luôn tuôn tràn.

Thiên Chúa chủ động tìm kiếm không ngừng nghỉ cho đến khi tìm thấy. Như người chăn chiên rảo bước khắp nơi tìm con chiên đi lạc. Dù một con trong số 99 chẳng là bao, dù không biết lý do tại sao đi lạc, người chủ chăn cảm nhận và biết được chiên lạc đó đang sống trong những giây phút cùng cực, hoảng sợ, mất đi phương hướng cuộc đời. Chính trong tình cảm gắn kết, người chăn chiên bằng mọi cách, bất cứ giá nào tìm cho bằng được. Hồng ân, như người đàn bà tìm kiếm mọi ngõ ngách trong nhà cho đến khi tìm được đồng bạc nhỏ bị mất. Để tìm thấy không đơn giản như thắp đèn sáng ngó nhìn khắp nơi. Nền nhà thời đó được được làm bằng đất nện và phủ lên những liếp sậy và cành khô, tìm một đồng xu nhỏ giống như « mò kim đáy bể ». Con người trong trái tim yêu thương của Thiên Chúa là như thế, Ngài không muốn ai bị hư mất. Để rồi khi tìm thấy, niềm vui vỡ òa không gì cản nổi. Trong niềm vui đó còn quên đi mệt nhọc vất vả của bản thân để vác chiên lên vai, xoa dịu mọi sợ hãi và đưa về đàn. Bởi vì khi lang thang lạc bước, chiên kiệt sức ngã gục, nằm xuống…

Chưa hết, tấm lòng Thiên Chúa như một người Cha nhân hậu dành trọn mọi điều tốt đẹp nhất cho con. Trong cảm nhận của nhiều người, dường như người cha quá chiều con đến độ hư đốn. Không, đứng trước đòi hỏi con thứ, dù đau lòng nhưng cha vẫn rộng tay chia gia tài để con xa rời vòng tay của mình. Không tranh luận đôi co, cha tôn trọng quyền tự do chọn lựa của con. Cha như muốn con trải nghiệm thực tế phũ phàng của bao quyến rũ trần thế, muốn con trải dài bài học đắt giá. Khác với người chăn chiên và bà nội trợ, cha lại không chạy đi tìm kiếm nhưng là chờ đợi, trông ngóng dấu chân con trở về. Tuy nhiên, niềm vui không chỉ lan tràn khi thấy bóng dáng con từ xa, cha chạy đến đón con về trong vòng tay của mình. Và hơn nữa, cha trao lại cho con những gì đã tự đánh mất : phẩm giá của một người con thay vì như người làm công.

Thiên Chúa là như thế và vẫn luôn là như thế, không có bất cứ ai bị bỏ rơi : không có ai bị mất hẳn bởi vì có Đấng Xót Thương luôn tìm người đó ; không có ai bị hắt hủi khi biết quay đầu trở về bởi vì luôn có Người Cha Nhân Lành luôn chờ đợi và tuôn tràn yêu thương. Thất lạc và tìm thấy, tôi đang ở đâu ?…

Lm. Jos Phạm, SCJ