Tin và Yêu
(Is 56, 1.6-7; Rm 11, 13-15.29-32; Mt 15, 21-28)
Có một câu chuyện tưởng tượng thuật lại rằng một ngày nọ, Thầy Giêsu cải trang đến thăm một hội chợ Tôn giáo. Thầy thấy những người đứng đầu các gian hàng đều tỏ thái độ hung hăng và huênh hoang tuyên truyền quảng cáo về Tôn giáo của mình.
Tại quầy hàng của Do thái giáo, người chủ quầy nói: “Đức Chúa là Thiên Chúa duy nhất quyền năng, công minh và chỉ có dân tộc Do thái mới được Ngài tuyển chọn làm dân riêng. Ngoài dân Do thái ra, không có dân tộc nào khác được Đức Chúa ban ơn cứu độ”. Tại quầy hàng của người Hồi giáo, người bán hàng quảng cáo: “Vạn tuế Thánh Ala vĩ đại và đầy quyền năng và vạn tuế Môhamét. Người ta chỉ được cứu độ nếu vâng lời Tiên tri Môhamét là vị Tiên tri tối cao và duy nhất của Thánh Ala”. Tại quầy hàng của người Kitô giáo, thì trưng một biểu ngữ: “Thiên Chúa là Tình Yêu và không có ơn cứu độ nào bên ngoài Giáo hội. Người ta phải nhập vào Giáo hội mới được cứu độ”.
Trên đường ra về, một bạn đồng hành hỏi Thầy Giêsu: “Ngài đánh giá thế nào về những điều người ta nói trong Hội chợ Tôn giáo vừa qua?” Người trả lời: “Ta không chủ trương tổ chức Hội chợ Tôn giáo này và ta cảm thấy vô cùng xấu hổ vì đã lỡ đến thăm viếng nó!!!”.
Đúng thế, Thầy xấu hổ vì con người càng ngày càng đi sai lời giảng dạy và vì hồng ân cứu độ là dành cho tất cả mọi người. Thầy xấu hổ vì niềm tin trở thành như một món hàng mua bán trao đổi. Đó dường như đang rơi vào tình trạng niềm tin sống đạo người Việt ngày nay. Một tình trạng với nhiều nguyên nhân khác nhau dẫn đến, trong đó bắt nguồn từ chính niềm tin giữa con người với nhau mà ngay nay chỉ thấy tồn tại nghi kị, nghi ngờ. Đây cũng là kết quả của bao lần bị lừa chỉ vì những lợi ích từ ích kỷ cá nhân, lừa đến mức độ tinh vi không chỉ hình ảnh mà còn dù cầm nắm trong tay cũng khó phân biệt được thật giả. Nghi kị vì bao cam kết chất lượng nhưng lại là cả một hệ thống lừa đảo. Nghi ngờ vì tình người-lòng tốt bị lợi dụng cách triệt để với bao mục đích xấu. Để rồi từ đó rơi vào lối sống thực dụng, tục hóa đến độ nghi ngờ cả đến Thiên Chúa ngay trong lời cầu nguyện theo kiểu xin-cho mới tin. Bên cạnh đó là chiếm giữ, giam lồng hồng ân Cứu độ.
Và như thế, Thầy Giêsu xấu hổ vì nhiều môn sinh dường như quên đi thông điệp trong cuộc gặp gỡ giữa Thầy và người đàn bà miền Canaan. Vì người con bị quỷ ám chịu nhiều đau khổ, bà đã không ngại ngần vượt qua ranh giới bị khinh thường là dân ngoại ô uế để tìm gặp Thầy Giêsu. Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng đơn giản nhưng bà gặp thử thách lớn với sự im lặng của Thầy trước lời kêu cứu khẩn thiết. Một cuộc gặp gỡ tưởng chừng nhấn chìm bà xuống tận đáy bùn nhơ, dù theo lời chuyển cầu của các môn đệ để khỏi bị quấy rối phiền phức, trước câu trả lời của Thầy: “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Bà vẫn kiên trì cậy trông và không ngã lòng: “Vâng, lạy Ngài, vì chó con cũng được ăn những mảnh vụn từ bàn của chủ rơi xuống”.
Đứng trước sự lạnh lùng như đến độ tàn khốc từ Thầy, bà lại càng khiêm nhường hơn trong những từ ngữ chọc tức lòng tự ái, tự tôn của bà. Thế nhưng xem ra Thầy càng như cố ý chọc giận bà bao nhiêu thì bà lại càng khiêm nhường hơn bấy nhiêu. Và chính ở điểm này, bà đã “thắng” Thầy: “Này bà, bà có lòng mạnh tin. Bà muốn sao thì được vậy”. Với niềm Tin và Cậy trông, lời khẩn xin của bà được đáp trả, bà xứng đáng với lời khen của Thầy và trở về trong niềm vui, vì thành công trên con đường tìm kiếm sự giải thoát cho người con của mình. Nhưng trên hết, Tin và Cậy đó bắt nguồn từ Mến, từ tình yêu thương dành cho con của mình, “con đau lòng mẹ cũng đau”. Chính đồng cảm trong tình yêu mẫu tử, bà đã mạnh dạn đến để xin cùng Thầy Giêsu chữa cho con bà và chính tình yêu đó thúc đẩy bà Cậy trông và Tin vào Thầy sẽ thực hiện điều bà mong ước.
Từ nay, người “ô uế” trở nên mẫu mực cho người “sạch”. Người mà đáng lẽ phải bị ruồng bỏ giờ đây được đón tiếp, người đáng lẽ bị nguyền rủa giờ đây được chúc mừng. Người phụ nữ Canaan bị các môn đệ khinh bỉ, giờ đây được sư phụ của họ tôn vinh. Người khách lạ trở nên người thân thuộc, và “con chó nhỏ” được ngồi vào bàn ăn của Thầy, sát bên Người.
“Lửa thử vàng, gian nan thử đức”, niềm Tin-Cậy-Mến của tôi vào Thầy Giêsu thế nào, có bằng “con chó nhỏ” như lời Thầy nói hay không? Hơn nữa, chung quanh ta cũng có những phụ nữ Canaan, những con chó nhỏ. Tinh thần về giai cấp, địa vị luôn rình rập; tính tự cao tự đại khiến ta nghi kỵ ra mặt, khinh bỉ người khác không dấu diếm, hoặc kiêu căng nghĩ mình là trên hết; bên cạnh đó còn có tính GATO cộng hưởng. Nhưng, những “con chó nhỏ” là bài học nhắc nhớ tuyệt vời giúp ta nhảy qua rào cản cá nhân để mở ra đón nhận sự phong phú từ người khác, từ Thiên Chúa…
Tin cùng chuyên mục:
Các bài Suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi: Con Thiên Chúa xuống thế để ở với con người
Chúa nhật XXVI thường niên năm A: Đường lối của Thiên Chúa và của con người
Ngày 30/09: Thánh Giêrônimô, Linh mục – Tiến sĩ Hội Thánh
Thứ bảy tuân XXV thường niên: Phải vượt gian khổ mới hy vọng đạt được vinh quang