CN.XII.TN.A

Đừng sợ…
(Gr 20, 10-13; Rm 10, 26-33; Mt 10, 26-33)

 

Một trong những tình cảm-cảm xúc đầu tiên đời người trải qua chính là sợ. Bước vào đời, chào đời là cất tiếng khóc đầu tiên: đối với cha-mẹ tiếng khóc mạnh yếu thể hiện tình trạng sức khỏe của trẻ ; nhưng đối với các chuyên gia nghiên cứu tâm lý, phản ứng khóc đó lại là hành vi thể hiện nỗi sợ hãi của trẻ khi tiếp xúc lần đầu tiên với môi trường sống bên ngoài. Sợ hãi vì đang sống an bình, được bảo vệ, được dưỡng nuôi trọn vẹn trong cung lòng mẹ, nay vào đời bắt đầu cuộc sống tự lập mới : tập thở, tập uống dòng sữa dinh dưỡng, tập làm quen với cái nóng-lạnh của khí hậu…

Lớn dần lên, cái sợ hãi luôn đeo bám không dứt: sợ khổ, sợ chết, sợ cô đơn, sợ thất bại, sợ thay đổi, sợ các mối đe dọa, sợ bị phê bình…; rối còn có cả cái sợ bóng sợ gió, sợ đám đông, sợ bóng tối, sợ mạo hiểm, sợ độ cao… Gần hơn trong đời sống ngày nay là cái sợ thực phẩm bẩn hiện diện ở mọi miền đất nước, đến độ dù đi ăn uống nhà hàng nhiều sao cũng vẫn sợ và nghi ngờ. Rồi đến cái sợ khác là rớt giá, theo phong trào từ nuôi trồng tiêu, cà phê, dưa hấu, chuối, heo… cách ồ ạt để rồi cung vượt quá cầu giá xuống thê thảm đến độ cả xã hội phải giải cứu hết nông sản này đến nông sản khác. Và bên cạnh đó là nỗi sợ “bị vặt lông” bởi vì như trên báo mạng Dân Việt đề cập (http://danviet.vn/…/ts-vu-dinh-anh-thu-thue-nhu-vat-long-vi…), một vị tiến sỹ chuyên gia kinh tế Vũ Đình Ánh lên tiếng tại diễn đàn Phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2017 rằng, xin trích nguyên văn: “thu thuế như vặt lông vịt, vặt làm sao cho sạch nhưng đừng quá vội để con vịt nó kêu toáng lên”… !

Thế đấy, mọi sợ hãi bao quanh trải dài suốt cuộc đời để rồi chính sợ hãi trở thành như một bản năng. Ngay trong những linh mục, tu sĩ, kitô hữu hoạt động tông đồ cũng không tránh khỏi sợ hãi: sợ không đủ khả năng, sợ không ai nghe mình, sợ những người không có thiện cảm Tin Mừng chống đối; sợ vì làm chứng cho Đường, sự Thật, sự Sống sẽ bị bách hại bằng nhiều hình thức khác nhau, từ khủng bố tinh thần đến hành hạ thể xác… Cũng chính sợ hãi làm bản thân trở nên tê liệt đến độ không có sức hoạt động, không suy nghĩ sáng suốt, không giải quyết được tình huống xảy ra,… Để rồi, chính Thầy Giêsu lên tiếng khuyên: “Đừng sợ” (Mt 10, 26).

Thầy khuyên nhưng không đưa ra những hướng dẫn cụ thể làm thế nào để thoát khỏi sợ hãi như các chuyên gia tâm lý ngày nay. Bởi vì, “không có gì che giấu mà sẽ không được tỏ lộ, không có gì bí mật, mà người ta sẽ không biết”. Trong cái nhìn sâu xa hơn của Thầy, sợ hãi xảy đến là do chính bản thân luôn tìm cách che giấu khiếm khuyết của mình, không dám chân nhận con người thật, không dám đối diện với chính bản thân. Chính nhiều nỗi sợ hãi bủa vây, đến độ quên đi nếu phải sợ thì đó chính là đối diện với Thiên Chúa, Đấng nắm trọn quyền sinh-tử của con người.

Là môn đệ của Thầy, những khó khăn, bách hại, chèn ép đều không thể tránh khỏi vì bản thân bước đi trên con Đường làm chứng cho sự Thật. Trò không thể hơn Thầy (Mt 10, 23-24), những gì đời sống kitô hữu trải qua Thầy đã đón nhận còn hơn thế, và cần hiểu rằng “nếu thế gian ghét anh em, anh em hãy biết rằng nó đã ghét Thầy trước” (Ga 15, 18). Không trốn tránh, kitô hữu dõi theo bước chân Thầy với trọn vẹn tin yêu và phó thác. Can đảm đối diện và đón nhận bao sóng gió vùi dập là bởi vì chính con Đường đó dẫn tới sự Sống thật, hơn nữa “phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì Thầy cũng sẽ chối người ấy trước mặt Cha Thầy, Đấng ngự trên trời” (Mt 10, 32-33).

Cha Charles de Foucauld đã nói: “Cách làm nhân chứng tốt nhất cho Thiên Chúa là chúng ta không bao giờ sợ gì cả”. Như ngôn sứ Jeremiah tuy có sợ hãi vì địch thù vây quanh tứ phía, nhưng ông đã thắng vượt được nhờ niềm tin vững mạnh vào Thiên Chúa. Ông tin Thiên Chúa sẽ cứu ông khỏi mọi gian truân và sẽ làm cho các địch thù của ông phải bẽ mặt hổ ngươi. Thánh Phaolô tiến xa hơn khuyên các tín hữu đừng sợ ngay cả tội lỗi, vì Đức Kitô đã vô hiệu hóa hậu quả của tội nhờ máu của Người đổ ra trên Thập Giá. Hơn nữa, máu của người còn có sức thánh hóa và ban muôn hồng ân cho con người.

Trong Film festival lần thứ 63 tại Cannes-miền Nam Pháp tháng 5-2010, nhà đạo diễn Pháp Xavier Beauvois cho ra mắt trình chiếu bộ phim về tôn giáo được cho là hay nhất trong nhiều năm “des hommes et des dieux”, con người và thần linh, đoạt giải Grand Prix. Nội dung bộ phim tường thuật lại câu chuyện của 7 vị tu sĩ trappistes người Pháp, Hội dòng Xitô Nhặt Phép/Cîteaux, tại Tibhirine-Algérie, bị những người Hồi giáo cực đoan bắt cóc trong đêm 26 rạng ngày 27-03-1996 và sau đó bị hành quyết. Trong lá thư gửi cho gia đình trước đó hai năm, một tu sĩ trong nhóm bị sát hại đã viết: “Nếu con có chết thì cũng đừng coi cái chết của con như là một sự tử đạo. Việc tử đạo quá dễ. Nhưng hãy coi cái chết của con như là việc hoàn thành một hy tế, mà Đức Giêsu muốn con cùng dâng hiến với Ngài”.

Bước đi trên con Đường mang tên Giêsu để làm chứng cho sự Thật là thế, đón nhận mọi biến cố xảy ra trong đời dù phải hi sinh cả mạng sống để đạt tới sự Sống đích thật. Nhưng quả thật theo Thầy ngày nay sao khó quá, chỉ trong thế kỷ vừa qua số tín hữu kitô tử đạo hơn cả 19 thế kỷ trước cộng lại…