CN.Truyền Giáo.2019 Vùng cấm…

CN.XXIX.Truyền Giáo.2019

Vùng cấm…

 

Tiếng Việt ngày nay có nhiều từ ngữ thật khó hiểu vì được đưa vào định nghĩa theo những chuyên ngành khác nhau. Thế nhưng, có một từ dù không bị mang vào làm thuật ngữ nhưng tự nó lại là và dường như bao trùm mọi khía cạnh: vùng cấm. Có nhiều kiểu vùng cấm khác nhau: từ những chuyện xấu phải che giấu đến những toan tính lợi ích bè nhóm; từ những góc khuất u tối trong đời sống cá nhân đến bóng mờ che phủ đụng chạm xã hội… Các vùng cấm được thiết lập chung quy đều vì lợi ích nào đó hay những đen tối buộc phải che giấu. Cũng chính những vùng cấm khiến con người dần sống xa lánh lẫn nhau và tạo cho mình những vỏ bọc dầy để tự bảo vệ. Cũng chính vùng cấm làm cho bao sự thật bị che giấu, lu mờ một cách khó hiểu.

Sống trong vùng cấm bủa vây tứ phía, người kitô hữu từng bước bị ngấm dần và coi đó như chuyện tự nhiên nên cũng tự đặt ra vùng cấm cho đời sống đạo của bản thân. Để rồi từ đó, trực tiếp-gián tiếp tạo khoảng cách cũng như ngăn cản bước đường giới thiệu Tin Mừng cho mọi người.

Điển hình trong quyển tự thuật, Mahatma Gandhi, người cha chủ trương tranh đấu bất bạo động và là người đã giải phóng Ấn Ðộ khỏi ách thống trị của người Anh, đã kể lại rằng: Trong những ngày còn làm sinh viên, ông đã đi lại khá nhiều tại Nam Phi. Ông đã say mê đọc kinh thánh và vô cùng cảm kích về bài giảng trên núi của Thầy Giêsu. Chính Tám Mối Phúc đã gợi hứng cho chủ trương tranh đấu bất bạo động của ông. Mahatta Gandhi xác tín rằng Kitô giáo là giải pháp cho mối ung nhọt phân chia giai cấp đang đục khoét xã hội Ấn từ bao thế kỷ qua. Ông đã nghĩ đến chuyện gia nhập vào Giáo Hội. Thế nhưng, ngày nọ, khi đến nhà thờ để dự lễ và đón nhận một vài lời chỉ dẫn, ông đã thất vọng: Ông vừa vào đến cửa nhà thờ thì những người da trắng chặn ông lại và nói với ông rằng nếu ông muốn tham dự thánh lễ thì hãy tìm đến một nhà thờ dành riêng cho người da màu. Mahatma Gandhi đã ra khỏi nhà thờ và ông đã không bao giờ trở lại bất cứ nhà thờ nào nữa.

Khánh nhật Truyền giáo chính là thời điểm mời gọi mỗi kitô hữu can đảm đi ra khỏi vùng cấm của mình. “Được chịu phép rửa và được sai đi”-Sứ điệp truyền giáo 2019 của ĐTC Phanxicô, “tôi là một sứ mạng, luôn luôn; bạn là một sứ mạng, luôn luôn; mỗi người nam người nữ đã chịu phép rửa là một sứ mạng. Những người đang yêu thì không bao giờ ở yên; họ được kéo ra khỏi con người họ; họ được thu hút bởi người khác và họ thu hút người khác; họ hiến mình cho người khác và xây dựng những mối quan hệ trao ban sự sống. Liên quan đến tình yêu của Thiên Chúa, không ai là vô ích hay vô nghĩa. Mỗi người chúng ta là một sứ mạng cho thế giới, vì mỗi chúng ta là kết quả tình yêu của Thiên Chúa”. Cần phá bỏ vùng cấm là bởi vì “biến cố Phục Sinh của Đức Giêsu Kitô phá vỡ những giới hạn chật hẹp của các thế giới, các tôn giáo và các nền văn hoá, bằng cách kêu gọi họ lớn lên trong sự tôn trọng nhân phẩm của mọi người và hướng tới một sự hoán cải sâu xa để trở về với sự thật của Chúa Phục Sinh, Đấng ban sự sống đích thực cho mọi người”.

Và như thế, truyền giáo không thể chỉ đi lễ, đọc kinh cầu nguyện; nếu như thế mới chỉ là hành vi đáp trả công bằng cho Thiên Chúa, vì việc tạ ơn là hành vi đáp lại ân ban Thiên Chúa dành cho con người. Truyền giáo không phải là việc tuân giữ các giới răn, nếu như thế mới là giữ đạo chứ chưa truyền đạo. Truyền giáo không phải là nói thật hay, thuyết trình thật hùng hồn giới thiệu về Thiên Chúa; nếu như thế mới chỉ là tiếp thị chứ chưa mang đạo vào đời.

Không ai có thể giới thiệu-cho những gì mình không có, chính vì thế mỗi kitô hữu được mời gọi hãy đến gặp gỡ và tái khám phá lại Thiên Chúa là Cha qua Thầy Giêsu: Cảm nhận sâu sắc Cha đã yêu thương và trao ban nhưng không mọi hồng ân thế nào, và trên hết là luôn “chạnh lòng thương xót” cũng như tha thứ mọi vấp phạm. Lòng khoan dung của Cha đã phá tan bao vùng cấm, chiếu sáng Chân-Thiện-Mỹ, là nguồn khởi xướng thúc đẩy bản thân “tình yêu đáp đền tình yêu, ân tình đền đáp ân tình”. Như một Phaolô, thay đổi nếp sống trở nên con người mới “tôi sống, nhưng không phải tôi, mà là Đức Kitô sống trong tôi” (x. Gl 2, 16.19-21). Chính Cha là suối nguồn, là động lực thúc đẩy mỗi người thoát khỏi nếp sống của chủ nghĩa thế tục, của đời sống tục hóa đang luôn từ chối “ tình phụ tử chủ động của Thiên Chúa trong lịch sử của chúng ta, nó là một cản trở cho tình huynh đệ đích thực của loài người, được biểu hiện trong sự kính trọng sự sống của người khác”. Để rồi từ đó, “phá vỡ những giới hạn chật hẹp của các thế giới, các tôn giáo và các nền văn hoá, bằng cách kêu gọi họ lớn lên trong sự tôn trọng nhân phẩm của mọi người và hướng tới một sự hoán cải sâu xa để trở về với sự thật của Chúa Phục Sinh, Đấng ban sự sống đích thực cho mọi người”…

Lm. Jos. PHẠM, SCJ