CN.PS.C: Từ Tử nạn đến Phục sinh…

62 lượt xem Suy Niệm
20150405cnphucsinhb

CN.PS.C

Từ Tử nạn đến Phục sinh…

(Cv 10, 34.37-43 ; Cl 3, 1-4 hay 1 Cr 5,6-8 ; Ga 20, 1-9)

 

Thất vọng, mất định hướng cùng đích cuộc đời luôn là nguyên nhân khiến nhiều người số buông thả dần bản thân. Nếu kèm thêm đau khổ, u buồn sẽ dường như bị đẩy vào ngõ cụt và chỉ mong muốn kết liễu cuộc đời. Đó cũng chính là hình ảnh bao người trẻ ngày nay đang sống. Chạy theo bao phong trào do ảnh hưởng của thời đại công nghệ, nhưng không phủ lấp được khoảng trống tâm hồn, để rồi buông thả hoàn toàn, đánh mất đi giá trị cuộc đời, chỉ biết sống bám víu theo lối thực dụng.

Thất vọng, mất định hướng cũng là tâm trạng của các môn đệ theo Thầy Giêsu. Chứng kiến Thầy bị dày vò đến cái chết với bao nhục nhã, các môn đệ chạy tan tác run sợ như muốn trốn tránh những gì liên quan đến Thầy : một Phêrô, mới hôm nào còn mạnh dạn muốn cùng chết chung và không xa rời Thầy nửa bước, tưởng như can đảm nhưng lại lén theo bước Thầy từ xa, rồi kết quả là người chối bỏ Thầy đến 3 lần. Chỉ còn lại môn đệ yêu mến cùng nhóm các phụ nữ, trong đó có người Mẹ, luôn đau đớn dõi theo từng bước chân thập giá của con. Vượt qua dần sợ hãi vì còn giữ được bao kỉ niệm tình cảm đẹp với Thầy, nên cũng chính nhóm ba người này thường xuyên ra mộ đạo thăm và chăm sóc cho thân xác tan nát của Thầy.

Có một Maria Mađalêna cùng nhóm phụ nữ cảm nếm sâu thẳm hồng ân nên thường xuyên lui tới ngôi mộ để ướp xác, nhưng trên hết là được ở gần Đấng đã làm cho cuộc đời họ đầy ý nghĩa : Đến, để được thấy Thầy, ôn lại hình ảnh một người Thầy không quản gian lao mệt mỏi giảng dạy lòng thương xót của Cha, truyền giảng những rung động tình yêu nhưng không Thiên Chúa dành trọn vẹn cho con người. Ngay từ thời điểm giao ngày, tờ mờ sáng, cái giao điểm giữa bất định hi vọng và thất vọng, giữa u ám và ánh bình minh niềm vui le lói, Maria Mađalêna viếng mộ và “thấy” điều bất thường : tảng đá lăn khỏi mộ và kết luận xác Thầy bị ai đó lấy đi. Hoảng sợ, lo lắng nên bà “chạy” thật nhanh về báo tin cho các môn đệ.

Như một cuộc rượt đuổi hối hả, Phêrô và môn đệ yêu mến lại cũng “chạy” thật nhanh ra mộ để xem điều gì xảy ra. Người môn đệ này tới trước và chỉ đứng ngoài nhìn vào ngôi mộ trống “thấy” được dấu chỉ lạ nhưng ông không vào trong mộ. Chạy đến trước và thấy, ông lại để dành cho Phêrô đến sau nhưng bước vào trước tiên. Mộc cử chỉ tuyệt vời là đây, ông nhường cho Phêrô thực thi vai trò lãnh đạo, làm đầu nhóm 12 được Thầy trao phó. Phêrô là người bước vào ngôi mộ trống đầu tiên, ông đã “‘thấy’ những băng vải để đó”. Còn riêng khăn trải đầu lại khác, “khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuộn lại, xếp riêng ra một nơi” (Ga 20, 7). Một dấu chỉ khác biệt có bàn tay đã sắp xếp nên xác Thầy không thể bị lấy đi mất như lời tường thuật mà Maria Mađalêna đã “thấy”. Tuy nhiên, Phêrô cũng chỉ “thấy” sự khác biệt đó, còn môn đệ yêu mến cũng bước vào, “đã thấy và đã tin” (Ga 10, 8).

Cũng từ “thấy” nhưng có ba kiểu thấy khác nhau :

• Thấy như Maria Mađalêna theo nguyên ngữ Hi Lạp là βλέπω/blépô, một kiểu thấy bằng mắt thường các sự vật theo đúng những gì là nó.
• Thấy như Phêrô, θεωρέω/théôréô, nhìn cách tập trung có xem xét kỹ lưỡng các sự vật.
• Và cái thấy cuối cùng của người môn đệ thương mến, όραω/Hôraô, nhìn với sự hiểu biết đích thực, nhìn của tâm hồn, của đức tin.

Chính người môn đệ thương mến, người môn đệ vô danh từ đầu đến cuối Tin Mừng Gioan, kế thừa trọn vẹn và đích thực của Thầy Giêsu, là người tin đầu tiên vào Thầy Phục Sinh. Sứ mạng của môn đệ này là giúp cho thế gian hiểu, cảm nghiệm thật sâu vào cuộc đời, tử nạn và phục sinh của Thầy, là người củng cố lòng tin cho các môn đệ.

Mỗi kitô hữu được mời gọi hãy bắt đầu vào cuộc “chạy” để tái khám phá vinh quang chiến thắng tử thần của Thầy, hãy bắt đầu bằng cái “thấy” của Maria Mađalêna đến cái quan sát của tông đồ Phêrô, và dẫn dắt bước vào cái nhìn của người môn đệ thương mến, chiêm ngắm đến cùng đích là tin vào Thầy Giêsu Phục Sinh…

Lm. Jos. PHẠM,SCJ