CN.III.PS.C
Hãy thả lưới…
(Cv 5, 27b-32, 40b-41 ; Kh 5, 11-14 ; Ga 21, 1-19)
Cùng một sự kiện nhưng nhìn theo lăng kính khác nhau sẽ hiểu và phản ứng không giống nhau : cùng là phản Thầy, có một Giuđa Iscariot giao nộp Thầy với 30 đồng lại không vượt qua được và gục ngã hoàn toàn ; có một Phêrô mạnh mẽ tuyên bố theo Thầy đến cùng trên con đường tử nạn, nhưng lại chỉ biết theo xa xa và chối Thầy đến 3 lần. Thế nhưng, Phêrô không gục ngã nhưng hối hận, quay trở lại nhờ ánh mắt yêu Thương của Thầy. Và, dù biết Thầy đã Phục Sinh, dù vui mừng hân hoan nhưng trong lòng Phêrô luôn có một nút thắt, nghẹn lòng nào đó.
Trở về đời thường nhóm 7 người, Phêrô đề xướng đánh bắt cá trong đêm, trong cảnh mù tối và cuộc đánh bắt vô ích không thu được con cá nào dù trước khi theo Thầy họ là ngư phủ đầy kinh nghiệm. Cái vô ích như đặt họ một câu hỏi, đêm tối đời tôi dường như là vô vọng, là hoang mang. Thế nhưng Thầy Giêsu Phục Sinh lại đến trong ánh rạng đông, đứng trên bờ biển. Một tương phản với bóng đêm bao phủ các môn đệ, Thầy Giêsu đã vượt biển sóng đời, Thầy đã Phục Sinh đứng trên bờ bến khác như đang đợi chờ mọi học trò, mọi kitô hữu của mình cùng vượt biển đến với Thầy trong ánh rạng đông của Phục Sinh. Cũng vì thế nên các môn đệ không nhận ra Người, các môn đệ luôn sống trong tâm trạng vô vọng như thả lưới không thu được kết quả nào.
Thầy vẫn luôn hiện diện chia sẻ và chủ động nâng đỡ trong lúc đen tối nhất của cuộc sống, trong bao bối rối lo lắng, với mẻ cá thu được nằm ngoài nhận thức. Để rồi từ đó, lại là môn đệ yêu mến là người nhận ra Thầy Phục Sinh. “Chúa đó”, Phêrô vội vã cách nhanh nhất đến với Thầy. Cũng như biến cố ngôi mộ trống, người môn đệ yêu mến nhận biết Thầy trước tiên và Phêrô luôn là người tiếp xúc với biến cố Phục Sinh đầu tiên. Nhảy xuống nước, dìm trong nước như muốn gột rửa lỗi lầm chối Thầy, một hành động dứt khoát của vị thuyền trưởng Tông Đồ để nối kết, bày tỏ lại tình thương vô bờ dành cho Thầy. Để rồi từ đó, Phêrô dấn thân, thực thi lời Thầy truyền : “Vâng lời Thầy, con thả lưới…” (Lc 5, 5). Mẻ lưới đầy cá lớn nhưng không bị rách, từ cá trong ngôn ngữ Hi Lạp là ιχϑυς/Iktus, 5 âm viết tắt về định nghĩa Thầy Giêsu :
I (I, Iota) Ἰησοῦς/Iêsoûs, Giêsu
Χ (KH, Khi) Χριστὸς/Kristòs, Kitô
Θ (TH, Thêta) Θεοῦ/Theoû, của Thiên Chúa
Υ (U, Upsilon) Υἱὸς/Huiòs, Con
Σ (S, Sigma) Σωτήρ/Sôtếr, Đấng Cứu Độ
→ Giêsu Kitô Con Thiên Chúa – Đấng Cứu Độ.
Chính vì thế, những kitô hữu tiên khởi dùng biểu tượng con cá để tuyên xưng đức tin của mình trong thời bách đạo.
Với tấm lòng yêu thương và bao dung, Thầy Giêsu kiên nhẫn bày tỏ mầu nhiệm sống lại cho các môn đệ. Và đặc biệt hơn nữa, chính Thầy chuẩn bị bữa ăn Phục Sinh mời gọi tất cả hãy đến tham dự. Cùng với hoa trái vừa đánh bắt, các môn đệ bước vào cùng chia sẻ, cảm nếm bàn tiệc yêu thương của Thầy. Trong bàn tiệc đó, Phêrô được Thầy chất vấn yêu thương đền bù lại ba lần chối Thầy, để tuyên xưng niềm tin vào Thầy : “Thưa Thầy có, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy”. Ba lần chất vấn, đẩy những rung động của Phêrô lên đỉnh cao của đau xót vì từng bỏ mặc Thầy, để rồi từ đó làm lại con người mới trong sứ vụ mới được Thầy trao phó : Chỉ có yêu mến mới có thể chu toàn sứ vụ được trao, chỉ có yêu mến mới cảm nghiệm sâu xa yếu đuối bản thân, khiêm hạ, toàn tâm phục vụ và lãnh nhận suối nguồn hồng ân trợ giúp để hoàn thành trách vụ.
Trong toán học, ta biết tầm quan trọng của vị trí con số “không” trong tương quan với dấu thập phân : số “một” càng bị nhiều số “không” ngăn cách nó xa dấu thập phân thì giá trị của nó càng thấp. Thí dụ : 0,1; 0,01; 0,00001. Tuy nhiên nếu số một đứng đầu thì sau đó càng có nhiều số “không” chừng nào thì giá trị của nó càng cao chừng nấy như: 1.000.000.
Nếu Thiên Chúa là số một và đời sống yêu thương của ta đối với Ngài là số không: khi ta đặt yêu mến Ngài hàng đầu trước những công việc thì ta càng làm nhiều chừng nào, giá trị chúng càng cao chừng nấy; ngược lại, Thiên Chúa càng xa tâm trí ta chừng nào, thì công việc ta làm càng ít giá trị chừng nấy (Frank Mihalic).
Chính vì thế, đời sống chứng nhân-rao truyền Tin Mừng của mỗi kitô hữu chỉ sinh hoa trái đích thực nếu gắn kết trọn vẹn với Thiên Chúa. Thầy Giêsu đứng trên bờ Phục Sinh đón chờ từng kitô hữu đang vượt biển đời đầy bão tố. Thầy luôn dõi mắt yêu thương và giơ tay trợ giúp với lời mời gọi “hãy thả lưới”, Thầy đang chất vấn từng người : “Con có yêu mến Thầy không ?”. Mỗi kitô hữu hãy lắng đọng tâm hồn để trả lời Thầy…
Lm. Jos. PHẠM, SCJ
Tin cùng chuyên mục:
Các bài Suy niệm Lễ Đức Mẹ Mân Côi: Con Thiên Chúa xuống thế để ở với con người
Chúa nhật XXVI thường niên năm A: Đường lối của Thiên Chúa và của con người
Ngày 30/09: Thánh Giêrônimô, Linh mục – Tiến sĩ Hội Thánh
Thứ bảy tuân XXV thường niên: Phải vượt gian khổ mới hy vọng đạt được vinh quang