CN.II.PS.A

Ngày mới, hơi thở-sự sống mới…
(Cv 2, 42-47; 1 Pr 1, 3-9; Ga 20, 19-31)

 

Như hình ảnh thay đổi tự nhiên ngày và đêm, đời sống mỗi người cũng rơi vào chu kỳ, vòng xoáy không có điểm dừng của chuỗi dài tình cảm từ : hi vọng, niềm vui, hạnh phúc đến đau khổ, buồn chán, ghen tức, vô vọng, ức chế, mất niềm tin giữa chuỗi đời lừa đảo càng ngày càng tinh vi. Và dường như, tình cảm tiêu cực càng ngày càng nhiều hơn là tích cực của đời người. Chính vì thế, cuộc sống trở nên nghẹt thở hơn, trở nên đối phó-đề phòng bảo vệ bản thân khiến con người rút vào cõi riêng, vỏ ốc riêng, tránh tối đa tiếp xúc, mở rộng vòng tay với người khác. Những câu nói người xưa : ở hiền gặp lành ; ác giả ác báo ; gieo gió gặt bão… trở nên một thứ đồ cổ trước những khắc nghiệt, cay đắng của cuộc sống. Tất cả đều do phần lớn con người gây ra cho nhau bởi ảo ảnh bản thân.

Tuy nhiên ngược lại, cũng chính trong bức tranh u ám đó mới có thể khám phá, mới quý giá trị, mới làm nổi bật hơn những ánh sáng, hơi thở dù nhỏ bé của sự sống Chân-Thiện-Mỹ đích thực. Bức tranh cuộc đời, vòng xoáy tình cảm đó, các tông đồ theo Thầy Giêsu đã trải nghiệm cách trọn vẹn.

Như một Phêrô, đứng đầu các môn đệ đã một thời, ngài luôn luôn tỏ mình là người trung tín và can đảm. Ngài dám nói công khai trước Thầy và các anh em: “Dù mọi người bỏ Thầy, thì con cũng không bỏ Thầy” (Mc 14,29). Ngài tự tạo ra một hình ảnh anh hùng về chính mình, với tất cả sự quảng đại, nhiệt thành, bất khuất. Ngài tự hào về hình ảnh tự tạo đó. Nhưng đằng sau hình ảnh đó là sự gục ngã mà ngài không biết. Ngài chỉ nhận ra yếu đuối bản thân khi chối Thầy. Hình ảnh vinh quang ngài tự tạo bị sụp đổ trước câu hỏi do một người đầy tớ gái của thầy cả Thượng phẩm: “Ông có phải là môn đệ của ông Giêsu không?” (Mt 26,71). Sự sụp đổ quá dễ dàng đó đã làm cho thánh Phêrô bừng tỉnh. Ngài nhận ra chính mình với tất cả ảo ảnh cuộc đời tạm đầy chuyển biến.

Giacôbê và Gioan là những môn đệ được Thầy thương cách riêng như Phêrô. Hai ngài có lần cũng đã khẳng định chắc chắn với Thầy là sẽ vui lòng uống chén đắng cuộc đời (x. Mc 10, 39). Có nghĩa là sẽ chia sẻ cuộc khổ nạn, sẽ vác thánh giá đỡ cho Thầy. Hứa thật nhiều, thất hứa cũng thật nhiều. Ngay trong vườn Cầy Dầu lúc thử thách đen tối tới, các ngài đã bỏ trốn.

Hơn nữa, mặc dù đã được Kinh Thánh cũng như chính Thầy Giêsu báo trước, tiên báo về kết thúc cuộc đời trần thế, các môn đệ vẫn tỏ ra bàng hoàng, đau đớn, trống vắng, thất vọng khi chứng kiến cuộc khổ nạn và cái chết của Thầy. Các môn đệ hầu hết đã bỏ chạy, chỉ còn một số ít dõi ánh mắt theo Thầy xa xa. Bao nhiêu mộng ước trần thế của các ông dường như đã tiêu tan cùng với cái chết của Thầy. Tất cả rơi vào sợ hãi, đau khổ, hoang mang để rồi khi được báo tin Thầy sống lại, các ông vẫn còn bán tín bán nghi. Thầy Giêsu Phục Sinh đã phải hiện ra nhiều lần để trấn an, giải thích và củng cố niềm tin cho các ông.

Thầy hiện diện, câu nói đầu tiên là “bình an cho các con”, không chỉ một lần nhưng lặp lại (đến hai lần). Một bình an đích thực trước bóng tối bao trùm cuộc đời. Một bình an không phải những khoảng thời gian tạm bợ để rồi tiếp tục rơi vào vòng xoáy không lối thoát, một bình an Thầy từng hứa: “Thầy ban bình an mà thế gian không thể ban tặng cho các con”. Không chỉ dừng lại ở đó, Thầy còn trao ban hơi thở Thiên Chúa tái tạo lại cuộc sống mới nơi con người sa ngã từ nguyên thủy (x. St 1ss). Thần Khí được trao ban này biến đổi các môn đệ thành con người mới ngập tràn bình an, niềm vui và hạnh phúc dù sống giữa dòng đời đầy sóng gió, bách hại, chịu mọi thiệt thòi, nguy hiểm; vâng lệnh Thầy truyền ra đi loan báo Tin Mừng. Hơi thở mới, bình an thúc đẩy mỗi người như Phaolô: Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng.

Tuy nhiên, để lãnh nhận được hơi thở Thần Khí đó, môn đệ Thầy, mỗi kitô hữu cần: hít thở thật sâu Thần Khí, hít thở lắng đọng tâm tư tình cảm, ý nghĩ của Thiên Chúa trong đời cầu nguyện để bản thân không còn suy nghĩ theo kiểu thế gian, nhưng hành động, sống theo thánh ý Thiên Chúa; mở rộng và gạt bỏ mọi rào cản ích kỉ, kiêu ngạo trong tâm hồn để hơi thở Thiên Chúa ngập tràn…

Thầy đã sống đến cùng cuộc Vượt Qua, mỗi kitô hữu biết sống cuộc vượt qua mỗi ngày:

Vượt qua sự nhỏ mọn và ích kỷ,
vượt qua những đam mê đang kéo ghì mình xuống.
Vượt qua nỗi sợ khổ đau và nhục nhã.
Vượt qua đêm tăm tối cô đơn của Vườn Dầu.
Vượt qua những khắc khoải của niềm tin.
Vượt qua những thành kiến bản thân về người khác…

Vì Thầy đã Phục Sinh,
nên kitô hữu ngập tràn niềm vui và can đảm sống giữa đời thường,
dù phải chịu mất mát và thua thiệt.

Đón nhận bình an và hơi thở Thần Khí,
Mỗi kitô hữu gieo rắc khắp nơi bình an và hy vọng,
tin tưởng và niềm vui.

Ước mong ai gặp môn đệ Thầy
cũng gặp thấy hồng ân tái sinh của Thiên Chúa…