CN.II.MV.A Con người là sói dữ của con người…

CN.II.MV.A

Con người là sói dữ của con người…
(Is 11, 1-10 ; Rm 15, 4-9 ; Mt 3,1-12)

 

 

Có một câu nói Latinh của Plaute trong vở hài kịch Asinaria được nhiều triết gia sử dụng để than thở khi suy nghĩ về con người: Homo homini lupus est/con người là sói dữ của con người. Và thật thế, trải dài lịch sử nhân loại thấy rõ con người gây chiến tranh, hận thù, căm hờn lẫn nhau với bao nước mắt, khổ đau và mất mát. Con người đối xử với nhau còn tệ hơn dã thú, thay vì chia sẻ thì lại tranh giành, thay vì tất cả đồng tâm nhất trí thì mỗi người một ý không ai chịu ai. Còn nữa, cái dã tâm tham lam ích kỉ của những nhóm người nhỏ lại gây ra nhiều hậu quả khiến bao người thấp cổ bé miệng như bị dồn vào đường cùng, không đường cầu cứu. Điều đó luôn xảy ra ở mọi thời đại, mọi nơi khiến con người càng sống càng đề phòng, đánh mất niềm tin và càng ngày càng chai lì hơn trong mọi hoàn cảnh, chai lì đến độ vô cảm không chỉ với nhau nhưng còn với cả đời sống Đức Tin của mình.

Tiếng kêu vang vọng năm nào từ nơi hoang địa trở nên khẩn thiết và cấp bách hơn bao giờ hết: “Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng”. Lời kêu vang sau 400 năm không xuất hiện vị ngôn sứ nào, trong bao vô vong của dân tuyển chọn mong chờ mòn mỏi, lại được cất lên.

Tiếp bước dọn đường đó được khởi nguồn từ xưa, khi dân tuyển chọn đi vào hành trình 40 năm trong sa mạc đầy tràn gập ghềnh trắc trở để trải nghiệm, rèn luyện kiếp người và tiến về Đất Hứa. Con đường mà chính Thầy Giêsu bước đi như người mục tử nhân lành tìm từng chiên lạc, trên con đường đó: một người lữ hành đi ngang qua hướng về thành Giêricô bị đánh cướp và được một người dưng cứu chữa tận tình; con đường ngang qua Samarita bị chặn lại vì những thành kiến thù nghịch giữa hai dân tộc; con đường chết treo thập giá đầy ô nhục và tuôn đổ đến giọt máu cuối cùng chỉ vì một từ YÊU. Để rồi từ đó, con đường được hoàn thiện kết nối đất trời, là chính Thầy Giêsu: Đường-Sự Thật và Sự Sống. Tuy nhiên trên con đường này, không phải ai cũng có thể bước lên nếu không thực thi lời mời gọi của vị Gioan Tiền Hô: khi không gạt bỏ được đồi núi ích kỉ trong tâm hồn, thung lũng đen tối của những toan tính, đường đời cá nhân với muôn ngàn lắt léo không chịu uốn cho thẳng…

Lời mời gọi sửa đường đời được Gioan Tẩy Giả cụ thể hóa bằng đời sống sám hối. Nguyên ngữ Hi Lạp của sám hối là μετανοια/métanoia mang ý nghĩa sâu thẳm, với μετα/méta là thay đổi và νοια/noia là não trạng. Và như thế, sám hối không chỉ hệ tại ở những hành vi đạo đức thường thấy nơi kitô hữu Việt : tham dự thánh lễ, xưng tội, rước lễ, đọc kinh, lần chuỗi Mân Côi hay bỏ tiền vào nhà thờ, quyên góp… Để rồi coi đó làm bảo chứng phần rỗi của bản thân và quên đi cách đối xử thiếu tình nghĩa với người xung quanh, quên đi lối sống công bình và bác ái đối với mọi người. Nguy hiểm hơn nữa, những việc đạo đức đó lại là cái cớ để bản thân tự mãn, tự hào và lên mặt với mọi người trong khi thực tế đối diện với Thiên Chúa lại vô giá trị.

Sám hối, μετανοια/métanoia/thay đổi não trạng, đúng nghĩa là sửa đổi bản thân tận căn, tận gốc rễ từ bản thân: vượt thắng chính bản năng ích kỉ, coi nhẹ cái tôi với quyền lợi cá nhân để mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân hữu hiệu hơn; sẵn sàng chấp nhận thiệt thòi, hi sinh vì tình yêu đó. Còn các việc đạo đức, đây là hoa trái xuất phát từ sửa đổi con người cũ và mặc lấy con người kitô mới. Đồng thời, là phương thế kín múc suối nguồn hồng ân để có thể yêu mến Thiên Chúa và tha nhân hơn nữa.

Chính vì thế, khởi đầu của sám hối là tái khám phá bản thân như triết gia Socrates từng nói: Connais-toi, toi-même, anh hãy tự biết anh. Chỉ khi nào biết mình là ai, bản thân như thế nào, tôi làm sao thì mới có thể bước lên con đường thay đổi bản thân toàn diện. Tục ngữ Việt có câu “vô tri bất mộ”, không biết thì không mến, kết hợp với câu nói binh pháp của Tôn Tử “tri kỷ tri bỉ, bách chiến bách thắng”, biết mình biết người trăm trận trăm thắng. Kẻ thù cản trở lớn nhất của tôi chính là bản thân mình, khám phá lại “Tôi” là đặt nền tảng đầu tiên để “dọn đường cho Chúa”, từ:

Con đường cỏ dại mọc đầy lầm lỡ vặt
Con đường quanh co trong rừng vì lén lút trốn tránh
Con đường hầm u tối của những lừa lọc gian dối
Con đường sa mạc thờ ơ vô cảm
Con đường đầy tràn bụi gai của hận thù
Con đường núi đồi của tự hào kiêu ngạo
Con đường hố sâu thăm thẳm của đam mê trần tục…

Lm. Jos PHẠM, SCJ