CN.CTT

59 lượt xem Suy Niệm
77a4bd01b9a3782b957dd9de10c9a8d4

Hơi thở…
(Cv 2, 1-11 ; 1 Cr 12, 3b-7.12-13 ; Ga 20, 19-23)

 

Vừa vào đời, tôi đón nhận 1 cái vỗ đầu tiên để có thể hít một hơi dài và cất vang tiếng khóc, hơi thở đầu tiên đánh dấu sự sống. Nhưng dường như theo dòng thời gian, hơi thở đó trở thành thói quen bẩm sinh nên tôi chẳng còn ý thức được nó quan trọng thế nào. Để rồi ngày nay, không khí càng ngày càng bị ô nhiễm, hơi thở của tôi tràn ngập mầm bệnh mới thấy quý biết bao không khí trong lành. Mỗi sáng lại tìm cách ra công viên nhiều cây xanh để tranh thủ hít thở, tranh thủ tập yoga, tập hít thở bằng nhiều phương pháp khác nhau gìn giữ sức khỏe của mình, để có thể sống lâu, sống thọ.

Hơi thở của con người là thế, thở để tồn tại-để sống, nhưng hơi thở của Thiên Chúa lại khác, hơi thở Thần Khí để ban sự sống, “Thiên Chúa thở vào mũi con người một sinh khí” (St 2, 7), hơi thở Thần Khí tạo dựng nên con người tràn đầy sức sống tốt lành và sinh lực hạnh phúc. Có một cuộc sáng tạo trong quá khứ phát sinh sự sống, nhưng cũng có cuộc sáng tạo trong tương lai như vị ngôn sứ Êdêkiel tiên báo: “Này Ta sẽ đem thần khí đến trên các ngươi và các ngươi sẽ sống […] Từ bốn luồng gió, thần khí hỡi, hãy đến; hãy thổi vào các tử thi này, để chúng được sống!” (Ed 37, 6.9). Đó chính là sự sống lại, phục sinh trong ngày sau hết. Nhưng, luôn có sự sáng tạo hiện hành là hơi thở của Thiên Chúa đang hoạt động, hơi thở được ban tặng bởi Thầy Giêsu. Trong ngôn ngữ Do Thái, từ thần khí thuộc giống cái như mang trong mình chức năng từ mẫu để sản sinh, bảo vệ, nâng đỡ và chở che nhân loại.

Thần Khí mà Thầy Giêsu ban tặng trong một khung cảnh khác biệt:

Đối với thánh sử Gioan, là ngày thứ nhất trong tuần, ngay buổi chiều ngày Thầy Giêsu Phục Sinh, ngày khởi đầu công trình tạo dựng của Thiên Chúa. Một Sáng Thế mới mà Thiên Chúa nhào nặn lại con người bị hư nát vì tràn ngập lầm lỗi, biến đổi hoàn toàn trở thành những người con nghĩa tử trong Giáo hội. Để rồi từ đó, mọi kitô hữu không ngừng nghỉ tụ họp lại từ “ngày thứ nhất trong tuần” này đến “ngày thứ nhất” của tuần sau, từ Chúa Nhật này đến Chúa Nhật khác một cách nhịp nhàng. Chúa Thánh Thần được ban tặng trong khung cảnh các tông đồ trốn tránh bách hại, sợ hãi tập trung giam mình trong một căn phòng trên lầu dù trước đó thấy được Thầy Phục Sinh và trao ban sứ vụ cao cả để tiếp nối công trình của Thầy. Sợ hãi vì đã từng bị tổn thương nặng nề do biến cố tử nạn quá đau đớn của Thầy. Sợ hãi đến mức độ dù Thầy sống lại, nhưng các ông không còn đủ can đảm nhìn nhận đón tiếp Thầy như trước đây. Thầy vẫn đến đứng giữa các ông, trên mình vẫn in dấu vết thương tích nhưng nụ cười an lành giúp các môn đệ của mình tìm lại được chỗ nương tựa trong nhút nhát, sợ hãi. Thầy đến trao quà tặng Phục sinh tuyệt vời của bình an, và hơn nữa khi Thầy thổi hơi Thần Khí canh tân con người họ. Từ sợ hãi, trốn tránh khép chặt cánh cửa lòng, các Tông đồ phá vỡ mọi rào cản yếu đuối kiếp người để hăng hái cất bước làm chứng nhân cho Thầy, rao truyền chân lý Tin Mừng cho mọi thế hệ.

Đối với thánh sử Luca, một trình thuật theo lăng kính khác để có thể khám phá Chúa Thánh Thần. Không phải là ngày thứ nhất trong tuần nhưng là ngày lễ Ngũ Tuần, một trong ba ngày đại lễ quan trọng của người Do Thái (ngoài lễ Vượt Qua-giải thoát dân khỏi nô lệ Ai Cập, lễ Lều-nhắc nhờ những năm tháng ở tạm ngoài đồng, kết thúc mùa gặt). Lễ Ngũ Tuần còn được cử hành trong những ngày đầu mùa gặt, là dịp tạ ơn Thiên Chúa đã ban lương thực nuôi sống, nhưng cũng là ngày kỷ niệm các sự kiện tại núi Sinai: Thiên Chúa ký kết Giao Ước với dân tuyển chọn, ban 10 điều răn, lề Luật. Thầy Giêsu chọn ngày này để ban Thần Khí sự sống cho đông đảo các môn đệ: “Mọi người đang tề tựu tại một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một. Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Thánh Thần…” (Cv 2, 1-4). Làn hơi gió trao ban sự sống, ngọn lửa thiêu đốt mọi nếp xấu con người, từ nay mỗi môn đệ trở nên con người mới. Làn gió biến đổi mỗi người thành chi thể mới gắn kết trọn vẹn với Thầy Giêsu Phục Sinh, ngọn lửa nồng ấm trao ban đặc sủng khác nhau để phục vụ vì lợi ích Tin Mừng.

Hoạt động của Thần Khí Thiên Chúa luôn mãi, hơi thở của Thầy Giêsu vẫn luôn trao ban không ngừng xua tan mọi sợ hãi, yếu đuối, chạy trốn để thay thế bằng bình an và sự sống. Tâm hồn mỗi kitô hữu là đền thờ của Thánh Thần, nhưng để Thánh Thần ngự trị và canh tân cuộc đời, mỗi người cần mở rộng cánh cửa tâm hồn đón nhận làn hơi thở tái tạo của Ngài, đón nhận ngọn lửa thanh tẩy xua tan bóng đêm âm u yếu đuối kiếp người…