Câu chuyện khóm hoa hồng

rose

rose scaled

Có một khóm hoa hồng nọ bên hiên nhà của một Tu viện kia, âm thầm mà lặng lẽ toả hương cho đời. Màu hồng phấn nhạt đan vào mây xanh, chung quanh em ấy toàn những cụm lá xanh rờn của hàng nguyệt quế mùa này không có hoa.

Tôi gặp em, cụm hoa hồng lả lướt, bên cửa sổ, một chiều hè nhạt nắng của tuần tĩnh tâm các tu sĩ Dehonias khối thần học. Không biết em ở đây tự bao giờ, gốc của em bự hơn cổ chân của tôi và chi chít những gai, những lớp vỏ sần sùi bong ra nhuốm màu thời gian. Tuy nhiên, từ gốc cây có vẻ cằn cỗi ấy lại nảy lên những chồi mơn mởn và đơm hoa chi chít, hoa to hơn nắm tay tôi và cành mỏng rũ xuống, kín mít một vùng những hoa là hoa.

Em vẫn ở đó dịu dàng, không vì ai phải vội nở vội tàn, em đưa hương khoe sắc với thời gian như những gì em vốn có, không vội vã cũng chẳng chùng chình. Em hiện hữu với tất cả những gì là chính em, đoá hoa hồng lả lướt đong đầy trong không gian theo với thời gian.

Chiều nay bên bậu cửa sổ, có chàng tu sĩ trẻ ngắm em, thi thoảng có những chú ong lượn lờ viếng thăm em, chợt đến rồi chợt đi. Tuy nhiên, em đã đơm trong lòng chàng tu sĩ ấy một tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và một cảm giác bình an nhuốm màu thời gian trong muôn vật Chúa đã tác thành.

Cảm ơn em, chàng khẽ nói và mỉm cười với em. Chàng tạ ơn Chúa rồi rời đi. Em cũng chẳng vội vàng hay tiếc nuối. Người có đó, người có ngắm em không chẳng quan trọng. Em vẫn là em, khóm hoa hồng lung linh trước gió. Em sống trọn khoảnh khắc đời mình nhưng chiều nay có lẽ em vui hơn vì chàng ngồi đó, bên bậu cửa sổ, chẳng biết chàng tu sĩ ấy suy tư những gì, nhưng bất giác mỉm cười rồi quay lưng rời bước.

Cũng còn đó những tâm hồn trong trẻo như khóm hồng kia đang mong ước đáp lại mối tình nồng nàn Chúa đã yêu mình. Ơn gọi, hai chữ thiêng liêng chứa đựng cả biển tình bao la của Thiên Chúa mà nếu tình yêu không đủ lớn và không đủ can đảm, có lẽ nhiều tâm hồn tươi trẻ không dám bước theo tiếng gọi của Thầy Chí Thánh Giêsu.

Đời chúng ta vẫn thế, sống hiên ngang như là chính mình, như những gì mình có và mình là, chẳng vì ai phải luồn phải cúi, chẳng vì ai phải đánh mất chính mình. Khóm hoa hồng đơn sơ dung dị như muốn nói với chúng ta màu của cuộc sống, màu của tình yêu thiên nhiên vạn vật, đơn sơ trong sáng và rất đỗi bình dị thân thương, can đảm lên và đáp lại tiếng gọi tình yêu ấy cách mạnh mẽ và xác quyết hơn.

03/07/2023

Tu sĩ Chúa yêu, SCJ

Một chiều tĩnh tâm an yên