CN.XXII.TN.C Trúng tim đen…

CN.XXII.TN.C

Trúng tim đen…
(Hc 3,19-21.30-31 ; Dt 12,18-19.22-24a ; Lc 14,1.7-14)

Nói đến trái tim, ai cũng nghĩ đến tình yêu thương, đến những giá trị sống tuyệt vời, vì : yêu thương luôn gắn kết với hi sinh để người thương luôn hạnh phúc ; chấp nhận bản thân thiệt thòi dành những điều tốt đẹp nhất cho người khác ; san sẻ những gì mình có bù đắp cho những ai thiếu thốn hơn, coi niềm vui, nụ cười người khác là niềm vui bản thân ; hiểu, thông cảm và xây dựng nhau trở nên hoàn thiện hơn, hạnh phúc hơn… Rất nhiều, rất nhiều giá trị sống tốt đẹp là hoa trái của yêu thương. Nhưng, trái tim cũng có nhiều kiểu khác nhau, những, gì kề trên chỉ được sinh ra từ trái tim hồng thắm yêu thương xả kỷ.

Bên cạnh đó còn có tồn tại ích kỷ chỉ muốn chiếm hữu mọi thứ làm của riêng để thỏa mãn thương yêu bản thân, với bao hệ quả không thể kể hết : tình cảm đôi lứa cách thực dụng dựa trên trị giá những món quà, chiếm hữu được rồi lại chia tay người thì đòi lại quà, người hát bài yêu không đòi quà, còn tệ hơn nữa tạo bộ sưu tập với số lượng người yêu qua tay để thể hiện bản lĩnh, cao ngạo… ; chỉ vì một số tiền chơi game xin không được, cháu manh động giết bà, con tìm cách hại cha mẹ ; mối tương quan gia đình đến không biết nên khóc hay cười cái kiểu thương nhau lắm cắn nhau đau đến độ người chồng nhỏ con bị vợ 53 tuổi ngồi đè sấp mặt chết trong vũng nước sân nhà sau cuộc vật lộn, chuyện xảy ra tại thị trấn Sông Đốc, Cà Mau.

Yêu thương ích kỷ là như thế, nhưng nếu tìm về nguồn gốc dẫn đến bao hệ quả đó chính là cái Tôi. Vì cái Tôi muốn thể hiện đẳng cấp hơn người nên sẵn sàng làm mọi thứ để được nổi bật. Vì cái Tôi cao ngạo luôn muốn được chú ý nên tìm mọi cách xây dựng hình ảnh bản thân bất chấp tốt hay xấu… Để rồi từ đó, con người biến đổi chính trái tim nồng ấm yêu thương của bản thân thành trái tim đen kiêu ngạo, ích kỷ, sắt đá, vô cảm…

Lối sống đó Thầy Giêsu từng gặp và bắn trúng tim đen : « Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: ‘Xin ông nhường chỗ cho vị này.’ Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối ». Được mời tham dự buổi tiệc ngày sabat tại nhà một biệt phái, Thầy bỡ ngỡ thấy khách khéo léo tranh giành tìm chỗ quan trọng cỗ nhất mà ngồi. Đúng hơn, chỗ quan trọng mà nằm theo truyền thống bấy giờ, nằm ăn trên những bộ ghế dài được sắp đặt theo những nhóm vị trí : quan trọng nhất là ở gần chủ nhà, chỗ danh dự ở phía trước hay ở giữa. Để rồi từ đó, tầm cỡ danh giá bản thân đánh giá theo chức vị và tiền tài được bộc lộ tại nơi được sắp xếp. Nói theo ngôn ngữ ngày nay, qua chỗ ngồi đánh giá đẳng cấp quan to, đại gia.

Chọn chỗ ngồi, không chỉ đơn giản làm nổi bật, thỏa mãn cái tự cao bản thân nhưng còn không tôn trọng chính chủ nhà. Thường khi mời khách quan trọng, sự hiện diện của họ sẽ là niềm vinh dự của chủ nhà, nhưng hành động của khách lại muốn tôn vinh chính bản thân. Chọn chỗ ngồi không còn chỉ dừng lại ở phép lịch sự, Thầy Giêsu truyền tải thông điệp sâu xa hơn chính là tư cách tham dự bàn tiệc Nước Trời : không còn là khách tranh giành chỗ nhưng chính Chủ Tiệc quyết định tất cả. Để tham dự và có được vị trí tốt nhất trong bàn tiệc của Ngài, thái độ khách cần có chính là khiêm hạ. Bởi vì, « ai tự nâng lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên ».

Khiêm nhường không phải vỏ bọc bên ngoài để người khác nhận xét đánh giá, nhưng là tự hạ từ chính trong tâm hồn được thể hiện qua đời sống. Tự hạ đó như Thầy Giêsu gạt bỏ mọi vinh quang danh dự để mang thân phận yếu hèn con người. Tự hạ cúi xuống rửa chân các môn đệ trong bữa tiệc ly. Tự hạ như Thầy mặc lấy thân nô lệ, như phường trộm cướp chịu đóng đinh và tử nạn tuôn tràn hồng ân cứu độ cho muôn dân.

Chính trong khiêm hạ thúc đẩy mỗi kitô hữu biết đón nhận và tôn trọng phẩm giá những người khác. Không những thế đó cũng là động lực biết sống cho đi, chia sẻ một cách nhưng không vô tư lợi, không tính toán thiệt hơn, không màng đáp trả. « Nhưng khi làm tiệc, hãy mời những người nghèo khó tàn tật, què quặt, và đui mù ; ông sẽ có phúc, bởi họ không có gì trả lễ ». Một logic không ai ngờ đi ngược lại hoàn toàn lối sống xã hội xưa và đặc biệt ngày nay vượt ngoài lẽ thường tính toán thiệt hơn, có lợi cho bản thân mình trong nếp sống mọi thứ như một cuộc trao đổi.

Vẫn luôn là « ngày nay », Lời Thầy vang vọng mời gọi mỗi kitô hữu tiếp bước cho trọn vẹn con đường lữ hành trần thế trong khiêm hạ và yêu thương phục vụ cách nhưng không để thoát khỏi cái tôi chật hẹp, trói buộc của ích kỷ, bước vào con đường tự do của Thiên Chúa, hướng tới tham dự trọn vẹn bàn tiệc Nước Trời…

Lm. Jos. Phạm, SCJ