CN.XIX.TN.C Đừng sợ, hỡi đoàn con bé nhỏ…

CN.XIX.TN.C

Đừng sợ, hỡi đoàn con bé nhỏ…
(Kn 18, 6-9 ; Dt 11,1-2. 8-9 ; Lc 12,32-48)

 

Trong cuộc sống luôn có nhiều điều bất ngờ xảy đến khiến con người rơi vào tâm trạng sợ hãi. Dù toan tính đề phòng, dù chuẩn bị trước sau, dù khoác trên mình biết bao quần áo giáp bảo vệ để tránh, nhưng tất cả rơi vào vô ích : đề phòng thực phẩm bẩn chấp nhận mua thực phẩm sạch giá cao, vẫn trúng chiêu như thường ; dù cẩn thận không sử dụng điện thoại khi đi đường, dù đeo vàng giả, vẫn bị giật mất đồ thậm chí bị chửi vì xài đồ giả ; dù gắn camera an ninh phòng trộm cắp khắp nơi, tuy nhiên vẫn mất tài sản và thậm chí mất cả mạng sống. Cái sợ hãi đó có điều nghịch lý là không đến nhiều từ thiên tai, từ sự giận dữ của thiên nhiên, nhưng lại đến từ chính bàn tay con người vô lương tâm gây ra cho nhau.

« Đừng sợ, hỡi đoàn con bé nhỏ… », lời Thầy Giêsu vang vọng không chỉ là lời an ủi, động viên các môn đệ, các kitô hữu can đảm vượt thắng nỗi sợ hãi của lòng người chai lỳ, nhưng còn là lời nhắc nhở từng kitô hữu xác định lại chọn lựa bước đường đời đã, đang và sẽ đi trong tương lai. Đó chính là con đường tỉnh thức và sẵn sàng, con đường của trung tín và khôn ngoan.

Trên con đường tỉnh thức-sẵn sàng, mỗi kitô hữu luôn biết đặt tương lai thật sự của mình ờ đâu, biết xây dựng kho tàng cuộc đời như thế nào, bởi vì « kho tàng ở đâu, lòng người ở đó ». Trong đời sống hiện đại, người người chạy theo khẳng định vị trí xã hội bản thân trên của cải vật chất, lợi nhuận, đầu tư, đến những kho tàng hưởng thụ ru ngủ và tự trói buộc bằng cách luôn sống trong tâm trạng bảo vệ những thành quả này. Có, lại muốn có thêm nhưng bên cạnh đó luôn là cái sợ bị mất đi khiến bản thân luôn bất an, nên xây dựng vỏ bọc chai lỳ càng dày, lôi kéo theo nhiều lợi nhóm để cùng bảo vệ nhau. Tới khi bừng tỉnh cơn mê, tới khi đổ vỡ, tới khi ngã ngựa muốn quay đầu trở lại thì quá trễ vì đã chọn sai chủ, vì tỉnh thức-sẵng sàng đón lộn chủ vào nhà.

Trên con đường kitô còn cần có trung tín và khôn ngoan, sự ẩn mình của Thiên Chúa, vẻ bề ngoài dường như vắng mặt hoàn toàn của ông chủ như một thử thách cho mọi người. Bởi vì từ đó, con người dễ dàng bước vào lối sống buông thả, vô trách nhiệm. Theo phong tục thời đó, ai đã tháo dây lưng và cởi áo khoác, là ngưng làm việc để đi nghỉ. Với trung tín, luôn trong tư thế sẵn sàng làm việc hoặc lên đường khi luôn thắt áo khoác bằng dây lưng, như trong tay luôn cầm đèn sáng để có thể làm việc đột xuất trong đêm.

Với khôn ngoan là luôn biết nhìn xa : sự sống, tài năng, sức lực, trí thông minh không phải để dùng phục vụ cho cái nhìn hạn hẹp xây dựng kho tàng trần thế phù du nay còn mai mất. Nếu kho tàng trần gian được tích lũy từ hà tiện, ích kỷ, hại người, thì khôn ngoan gầy dựng kho tàng Thiên Quốc bằng cách cho đi quảng đại : càng cho lại càng giàu, càng phân phát lại càng dư thừa, càng ban tặng lại càng phong phú. Cái nghịch lý của lòng quảng đại cho đi chính là đón nhận bao tình cảm vững bền và trọn vẹn ngay đời sống hiện tại, nhưng trên hết là phần thưởng từ người chủ. Một phần thưởng nằm ngoài suy nghĩ con người : một hoán đổi vị trí. Người chủ đảm nhận nhiệm vụ tôi tớ và phục vụ họ như các ông chủ : cho ngồi vào bàn ăn và phục tiệc, chia sẻ những gì chủ có, chủ được hưởng.

Đừng sợ, hỡi đoàn con bé nhỏ… kiên cường tiếp bước trọn vẹn con đường tỉnh thức và sẵn sàng, con đường trung tín và khôn ngoan… lời chúc phúc từ Thầy luôn vang vọng mãi…

Lm. Jos. Phạm, SCJ