CN.VII.PS.C.Lễ Thăng Thiên

Sứ vụ kitô hữu
(Cv 1, 1-11 ; Ep 1, 17-23 ; Lc 24, 46-53)

Trong Parole de vie (Lời sự sống) tường thuật lại một cuộc trao đổi giữa người tân tòng và người vô thần:

– Anh đã theo đạo Công giáo rồi sao ?
– Vâng, nói đúng và rõ hơn, tôi đã xin theo Đức Kitô.

– Thế thì chắc anh biết rất nhiều về ông ta, vậy anh hãy nói cho tôi biết ông ta sinh ra trong quốc gia nào ?
– Rất tiếc là tôi đã có học những chi tiết này trong một khóa giáo lý, nhưng tôi lại quên mất.

– Thế khi chết, ông ta được bao nhiêu tuổi ?
– Tôi không nhớ rõ lắm nên cũng không dám nói.

– Vậy anh có biết ông ta đã thuyết giảng bao nhiêu bài, có bao nhiêu tác phẩm ông ta để lại, nói chung, về cuộc đời sự nghiệp của ông ta ? Như vậy, anh biết quá ít, quá mơ hồ để có thể quả quyết là anh đã thực sự đi theo ông Kitô.
– Anh nói đúng một phần. Tôi rất hổ thẹn vì mình đã biết qúa ít về Đức Kitô. Thế nhưng, điều mà tôi biết rất rõ là thế này : ba năm trước, tôi là một tên nghiện rượu, sáng say chiều xỉn, nợ ngập đầu ngập cổ. Gia đình tôi xuống dốc một cách kinh khủng. Mỗi tối khi trở về nhà, vợ và các con đều tức giận và buồn tủi. Thế nhưng bây giờ, tôi đã dứt khoát bỏ rượu và đã cố gắng trả được hết nợ nần, gia đình tìm lại được hạnh phúc, các con ngong ngóng chờ đợi tôi về nhà mỗi tối sau giờ làm ca. Tất cả những điều này, không ai khác hơn, chính Đức Kitô đã làm cho tôi. Và, đó là tất cả những gì tôi biết về Ngài.

Nói đến sứ mạng, kitô hữu thường hiểu đây là công việc và trách nhiệm của các đấng bậc, của linh mục, tu sĩ nam nữ. Bởi vì, họ là những người tận hiến, dùng cả cuộc đời của mình để sống với sứ mạng. Để rồi, mỗi kitô hữu hình thành nếp suy nghĩ : công việc của tôi là hưởng sự phục vụ đó, là đọc kinh cầu nguyện xin hồng ân cho bản thân và gia đình. Thậm chí, nếu không vừa lòng vì sự phục vụ của các đấng bậc, sẽ góp ý cách thiện chí, hoặc tụm nhóm to nhỏ liệt kê bao điều xấu, nặng hơn nữa là phản ứng ra mặt, viết thư nặc danh tố cáo… coi đó là cách giúp đỡ, góp ý xây dựng Giáo hội, mục đích thật tốt đẹp!

Và như thế, phải hiểu sao với hai từ sứ mạng ? Sứ mạng đó là gì ? Thầy Giêsu trước khi về với Cha đã truyền lại rõ : « Chính anh em là chứng nhân » (Lc 24, 48) về cuộc đời, tử nạn và Phục Sinh của Thầy. Sứ mạng thực hiện thánh ý Cha, giai đoạn lịch sử cửu độ Thầy thực hiện đã hoàn tất viên mãn, và giờ đây khởi đầu một thời đại mới dành cho các môn đệ, mọi kitô hữu tin và theo Thầy. Làm chứng nhân về Thầy không phải là trách nhiệm của riêng ai bởi vì Thầy truyền giao cho mọi thế hệ kitô hữu nối tiếp nhau : Tin Mừng được hoạch định rao giảng cho muôn dân được khởi đi từ Giêrusalem đến tận cùng thế giới.

Có nhiều cách thực hiện sứ mạng làm chứng nhân, rao truyền Tin Mừng : bao thanh niên tận hiến trọn vẹn cuộc đời của mình bám sát chân Thầy, không quản ngại vất vả nhưng luôn trong tinh thần hăng hái, thậm chí dám hi sinh mạng sống để rao giảng Tin Mừng ; có bao hi sinh âm thầm của tu sĩ đắm mình trong « cầu nguyện và lao động » dâng những hoa trái tốt lành lên Thiên Chúa để chuyển cầu cho công tác Tông đồ, để đền thay tội lỗi nhân loại. Còn mỗi kitô hữu thì sao ?

Tiên chánh kỳ tâm hậu tu kỳ thân,
Tiên tu kỳ thân hậu tề kỳ gia,
Tiên tề kỳ gia hậu trị kỳ quốc
Tiên trị kỳ quốc hậu bình thiên hạ.
Tâm hồn có chân chính thì bản thân mới tốt đẹp,
Bản thân có tốt đẹp thì gia đình mới thuận hòa,
Gia đình có thuận hòa thì quốc gia mới thịnh trị,
Quốc gia có thịnh trị thì thế giới mới hòa bình.

Rao giảng Tin Mừng nơi mỗi kitô hữu không gì đẹp hơn là đưa những lời truyền dạy của Thầy vào đời sống hằng ngày của bản thân. Nếu mỗi kitô hữu, mỗi gia đình Công giáo sống như thế sẽ là những gợn sóng lăn tăn trong dòng chảy cuộc đời đầy tràn vô cảm và thực dụng, hợp thành cơn sóng thủy triều lan tỏa giá trị Kitô đến mọi nơi, cuốn trôi tất cả mặt trái xã hội, và được thay thế bằng yêu thương hạnh phúc của Đường, Sự Thật và Sự Sống.

Thầy trở về nhà Cha, nhưng chia tay đó không tồn tại khoảng trống tâm hồn, không có ngạc nhiên hay buồn, hoặc trở thành bi kịch nhưng là tràn đầy niềm vui nơi các Tông đồ. Vui, vì Thầy hoàn tất sứ mạng của mình, của mọi điều Thiên Chúa hứa đã được thực hiện, công trình cứu độ đã viên mãn và giờ đây mọi môn đệ cùng ra khơi thả lưới Tin Mừng. Hân hoan, vì Thầy về với Cha là viễn cảnh, cùng đích các môn đệ dõi bước theo sau. Thầy thăng thiên, nhưng sự hiện diện của không còn bị giới hạn bời không gian và thời gian mà luôn có mặt ở mọi nơi mọi thời đại, « Thầy ở cùng an hem mọi ngày cho đến tận thế » (Mt 28, 20). Thầy lên trời, nhưng đôi tay luôn giang rộng tuôn ban phúc lành dậy lên điều tuyệt vời lớn dần nơi các môn đệ : sức mạnh của sự sống, lòng bác ái và nghị lực để hoàn thành sứ mạng Thầy trao phó.

« Anh em là chứng nhân », lời của Thầy luôn nhắc nhở các môn đệ, kitô hữu ngày nay mạnh dạn sống Lời Thầy truyền dạy. Trong niềm vui và yêu thương, có thể kitô hữu đối diện những thiệt thòi, phải lội ngược dòng đời, nhưng bàn tay Thầy chúc lành, ban bình an luôn hiện diện…

Lm. Jos Phạm, SCJ