CN.Mình Máu Thánh.C Hãy làm việc này, bẻ bánh và trao tặng…

CN.Mình Máu Thánh.C

Hãy làm việc này, bẻ bánh và trao tặng…
(St 14, 18-20 ; 1 Cr 11 ,23-26 ; Lc 9, 11b-17)

 

Bầu ơi thương lấy bí cùng,
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

Và hoa trái của lời khẩn thiết đó là đây: “Lá lành đùm lá rách, lá rách đùm lá tả tơi”. Câu nói người xưa luôn vang vọng thể hiện tình cảm giữa những người Việt với nhau. Sống chia sẻ, nâng đỡ những lúc thiếu thốn túng quẫn, luôn là nếp sống đẹp được muôn đời lưu truyền và biết ơn, bởi vì “một miếng khi đói, bằng một gói khi no”. Thế nhưng, giá trị sống tuyệt vời đó càng ngày lu mờ đi với biết bao lừa đảo, khiến người ta luôn có cái nhìn đề phòng trước mọi trường hợp: từ những người chăn dắt/chăn nuôi ăn xin với muôn ngàn hình thức đánh động lòng trắc ẩn người qua đường; cố ý tạo sự cố tai nạn nào đó để cướp xe, cướp tiền; và còn có cả phát động phong trào bác ái giúp người để bòn rút ăn chặn; hay ư giả đi khất thực, linh mục-tu sĩ giả đi quyên góp… Đề phòng trong việc chia sẻ bác ái được hình thành và ăn sâu vào nếp sống người Việt ngày nay!

Ngược lại hoàn toàn, Thầy Giêsu luôn mời gọi mỗi kitô hữu mở rộng tâm hồn, vượt qua cả những nghi ngại để biết bẻ bánh và chia sẻ. Chiều tối, thấy đám đông dân chúng vẫn luôn muốn theo Thầy, các môn đệ lúng túng, bất lực và khéo léo nhắc Thầy mong muốn giải tán đám đông để họ tự lo bữa ăn cho bản thân. Một cách nào đó, các môn đệ quan tâm đến những người xung quanh nhưng lại tránh né, thoái thác và không muốn hi sinh làm một gì đó để nâng đỡ, giúp họ. Để rồi, Thầy phải lên tiếng can thiệp: “chính các con hãy cho họ ăn”. Lo lắng, bất lực và có cả chút khó chịu là cảm giác của các môn đệ. Thầy Giêsu yêu cầu họ làm một sứ vụ không tưởng, nằm ngoài khả năng, làm sao có thể lo cho bằng đó người ăn ? bởi vì, “chúng con chỉ có năm chiếc bánh và hai con cá”, nếu chia ra, ngay cả bụi bánh cũng không đủ cho từng người.

Một bài học mới Thầy nhắn nhủ những ai muốn theo Người là đây: làm môn đệ không thể sống ích kỉ, theo đuổi vinh quang trần thế hay chỉ biết chạy đua xây dựng địa vị của bản thân. Theo Thầy, dù khó khăn thế nào cũng không được từ chối trước lời mời gọi liên đới bác ái-yêu thương. Cộng tác xây dựng với Thầy, thực hiện điều Thầy truyền dạy, mọi chuyện từ không thể đều trở thành có thể: phân chia đám đông thành từng nhóm 50 người để chính họ cũng không chỉ biết ích kỉ chỉ lo có phần ăn riêng mình; hiệp cùng Thầy dâng lời chúc tụng, bẻ bánh và đem phân chia…

Từ không thể thành có thể là đây, ai cũng đều được ăn no nê, thậm chí dư 12 thúng đầy như hình ảnh 12 chi tộc Israel. Các tông đồ đã nhầm lẫn khi tìm kiếm giải pháp trong phạm vi nhân loại, nên muốn giải tán dân đến các vùng phụ cận tìm thức ăn, được cứu sống, nhưng giải pháp đúng lại là nhờ Thầy Giêsu. Không có bất kỳ phản ứng nào nơi đám đông đã được ăn no, họ dường như không biết đến điều gì xảy ra. Trái lại, nhóm Mười Hai thân cận Thầy phản ứng ngay tức khắc, Phêrô lớn tiếng tuyên xưng vào Thầy.

Chưa hết, điều Thầy muốn không phải chỉ là cứu đói, xoa dịu tức thời, nuôi sống tức thời. Thầy muốn trao ban món quà tuyệt vời hơn là nguồn lương thực Thánh để chuyển thông, chia sẻ đời sống vĩnh cửu cho con người. Diễn tiến, lời nói, hành động của Thầy như phép lạ hóa bánh ra nhiều được lặp lại tại bàn Tiệc Ly, với hai môn đệ tại Emaus: Ngài cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao ban… (Lc 22, 19 ; 24, 30). Để rồi, khi linh mục cử hành phụng vụ, lập lại bốn cử chỉ trên, là chính Thầy đang thực hiện lại và hiện diện giữa cộng đoàn dân Chúa. Thầy hiện diện trao ban chính Mình và Máu Thánh Người từ sự cộng tác nhỏ bé bánh-rượu, là hoa màu ruộng đất và công lao con người đóng góp, dâng tiến.

Hãy làm việc này: bẻ bánh và trao tặng;  chính các con hãy cho họ ăn.

Lời mời gọi Thầy Giêsu càng vang vọng tha thiết hơn trước cảnh kitô hữu ngày nay luôn sống trong cơn bão đời vô cảm, giữa những nghi kị và đề phòng lối sống “giả dối” ăn sâu vào xã hội. Hãy mở rộng tấm lòng, hãy mở rộng vòng tay yêu thương đóng góp một chút gì đó, dù chỉ một mẩu bánh, để cộng tác vào chương trình yêu thương của Thầy, cộng tác vào bàn tiệc của Thầy. Hãy luôn tin tưởng Thầy hiện diện hóa bánh yêu thương ra nhiều để ai nấy đều được no nê tình yêu…

Lm. Jos Phạm, SCJ